Jaiden không biết liệu có phải do đám trẻ bị "vần" quá nặng ngay khi vừa vào trại huấn luyện hay không, nhưng anh không còn thấy những đứa trẻ ngờ nghệch, ngu ngốc nữa. Có lẽ vì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng bị "vần", nên từng đứa trẻ đều căng thẳng và cảnh giác khi buổi huấn luyện bắt đầu.
Nhưng liệu họ có được tha ngay sau khi kết thúc huấn luyện không? Câu trả lời là không. Sắc mặt bọn trẻ luôn trở nên ảm đạm khi liên tục bị mắng vì thiếu kỷ luật quân đội.
"Chỉnh thẳng lại!"
"Méo xẹo rồi! Làm lại!"
"Đứng dậy, lũ khốn kiếp!"
Do bị các huấn luyện viên đánh thức từ rất sớm, bọn trẻ luôn phải chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng. Chúng dần chấp nhận thực tế rằng mình phải giữ đầu óc minh mẫn và sửa chăn gối hoàn hảo dưới ánh mắt soi mói của huấn luyện viên.
Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng nhận ra rằng mình đang ở trong môi trường quân đội.
Tuy nhiên, chúng không bị ép buộc một cách mù quáng. Các huấn luyện viên rất khôn khéo. Họ còn động viên và dụ dỗ lũ trẻ bằng phần thưởng ngọt ngào nhất mà chúng có thể nhận được: nghỉ ngơi.
"Nếu các em vượt qua được đội chiếm đóng và giành được lá cờ của họ, ngày mai sẽ được nghỉ!"
"Woooooooah!"
"Xông lên!"
"Giành lấy cờ!"
"Nếu chúng ta chặn được họ thì ngày mai sẽ được nghỉ! Nhanh, chặn họ lại bằng mọi giá!"
Lũ trẻ được chia thành hai nhóm: nhóm chiếm đóng và nhóm đối kháng, và được yêu cầu tranh giành cờ của nhau. Bài tập này giúp chúng có cảm giác cơ bản về chiến đấu, đồng thời hiểu rõ hơn về địa hình núi non.
Trong quá trình huấn luyện, Jaiden không khỏi ngạc nhiên trước những bài tập được tổ chức vô cùng quy củ của quân đội phương Bắc.
Thậm chí, có phần còn tốt hơn cả huấn luyện quân đội hiện đại ở một vài khía cạnh. Dù sao thì họ cũng đang điều chỉnh tốc độ và độ khó của huấn luyện một cách chính xác, luôn theo dõi và đặt ra giới hạn phù hợp cho bọn trẻ.
"Bởi vì nhóm chiếm đóng đã giành được cờ, nên sẽ được nghỉ một ngày vào ngày mai!"
"Woooooooah!"
"Ngày mai tụi mình được nghỉ rồi!"
"Tôi sẽ ngủ cả ngày!"
"Tôi cũng thế!"
Mỗi đứa trẻ thuộc nhóm chiếm đóng đều nở nụ cười tươi rói, hào hứng bàn về việc mình sẽ làm gì vào ngày mai. Jaiden cũng rất vui mừng với ngày nghỉ được ban cho. Anh thậm chí đã nghiêm túc suy nghĩ về lịch trình cho ngày mai.
"1223!"
"Sao?"
"Cậu định làm gì vào ngày mai?"
"Ai mà biết… Tôi chưa quyết định. Cậu có muốn chơi cờ với tôi không?"
"Cậu có thể dạy tụi tôi không?"
"Được thôi."
Jaiden gật đầu, thấy yêu cầu của cậu bé khá hợp lý. Rồi đứa trẻ bên cạnh cũng nhìn anh với ánh mắt sáng rực.
"Tôi cũng muốn!"
"Tôi nữa!"
Nhờ những lời này, những đứa trẻ nghe thấy gần đó cũng tụ tập quanh Jaiden, nói rằng chúng cũng muốn học và chơi cờ cùng anh.
Những hoạt động mà bọn trẻ có thể làm trong trại huấn luyện rất hạn chế. Tuy nhiên, có một người đã đốn cây và vụng về tạo ra một bàn cờ cùng các quân cờ, rồi họ chơi cờ với nhau.
Các huấn luyện viên biết rõ về chiếc bàn cờ cũ kỹ này, vốn đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng họ không cấm cản bọn trẻ. Họ hiểu rằng nếu có thứ gì đó nhỏ bé để khiến bọn trẻ hứng thú thì chúng sẽ không quá chán nản.
Ngày hôm sau, các huấn luyện viên đến đánh thức và cho bọn trẻ ăn sáng. Đám trẻ rất vui vì có một ngày không phải lăn lộn khổ sở. Sau bữa ăn, Jaiden đã có một ngày thư giãn thoải mái khi dạy đồng đội chơi cờ.
"Tiếc là mình không thể tập kiếm thuật."
Việc đó là điều không thể tránh. Bởi lẽ anh không thể tự mình luyện kiếm trong khi phải sống và sinh hoạt cùng cả đội trong môi trường quân đội này.
Thực tế, các bài huấn luyện ở đây không giúp nhiều cho việc thăng tiến của Jaiden. Anh đã gần đạt đến Giai đoạn 2 nên việc lăn lộn như thế này không phải là vấn đề lớn với anh. Ngay cả những bài tập khắc nghiệt mà bọn trẻ phải chịu cũng không làm khó được cơ thể của Jaiden, vốn đã thức tỉnh mana. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Các huấn luyện viên cũng biết rõ điều này. Tuy nhiên, mục tiêu chính của những bài huấn luyện này là xây dựng tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa các học viên. Nếu họ dành cho những đứa trẻ đã thức tỉnh mana sự đối xử đặc biệt, điều đó sẽ tạo nên bức tường chia cách giữa các học viên. Những đứa trẻ đã thức tỉnh mana có thể sẽ bị thấm đẫm cảm giác đặc quyền và có thái độ kiêu ngạo với người khác. Đó là lý do tại sao tất cả bọn trẻ đều phải tham gia cùng một bài huấn luyện cơ bản.
Sau khoảng một tháng tập luyện quân sự cần thiết, bao gồm các bài tập về kiến thức, tính đồng đều và thể lực, cuối cùng chúng cũng được huấn luyện về tuần tra đêm và giám sát ban đêm cơ bản.
‘Không có hành quân hay cắm trại, có lẽ đây là sự nhân từ của họ?’
Có lẽ vì bọn trẻ còn nhỏ tuổi nên chúng được miễn bài hành quân 30km và việc cắm trại quá sức trong rừng. Dường như họ muốn bọn trẻ tập trung huấn luyện ngay tại khu tập luyện càng nhiều càng tốt.
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là huấn luyện sẽ dễ dàng chỉ vì họ bỏ qua hai hoạt động này.
Dù đã đảm bảo cho bọn trẻ ngủ và ăn uống đầy đủ để phát triển bình thường, nhưng bản thân các bài tập vẫn cực kỳ khắc nghiệt.
Có lẽ nhờ tập luyện chăm chỉ mà các huấn luyện viên nhận thấy bọn trẻ đã đạt đủ sức bền và thể lực, nên dần dần họ giảm cường độ tập luyện thể lực, thậm chí cho phép chúng được nghỉ một ngày.
Sáng hôm sau, tất cả học viên được tập trung tại khu huấn luyện. Hơn một nghìn học viên đứng chật kín khu vực rộng lớn.
“Hôm nay là ngày chúng ta xác định ai đã thức tỉnh mana. Những ai đã thức tỉnh mana, giơ tay lên và bước ra phía trước.”
Trong số hơn nghìn học viên tập trung trên sân, những ai đã thức tỉnh mana bắt đầu được lựa chọn. Jaiden cũng giơ tay và bước ra phía trước.
‘Chưa đến năm mươi người.’
Trong số 1.500 đứa trẻ tập trung trên sân, chỉ có chưa đến năm mươi đứa đã thức tỉnh mana ở tuổi thứ chín. Sau cùng, việc thức tỉnh mana ở độ tuổi này được xem như một dạng tài năng đặc biệt.
Dù gia đình đã bỏ công sức xác định liệu con cái mình có khả năng thức tỉnh mana và hỗ trợ chúng, việc thức tỉnh mana thường chỉ xảy ra sau khi theo học học viện 2~3 năm, và đó vẫn là chuyện may rủi. Hơn nữa, chỉ có khoảng hai trong mười người có thể thức tỉnh mana. Với xác suất như vậy, việc thức tỉnh mana được coi là một tài năng thiên phú.
“Các em, theo tôi.”
Một trong các huấn luyện viên dẫn nhóm trẻ đã thức tỉnh mana, bao gồm Jaiden, đến một tòa nhà đặc biệt.
“Đây là nơi chúng ta sẽ xác định liệu các em có thực sự thức tỉnh mana hay không. Nếu có ai nói dối, tôi vẫn sẽ tha thứ ngay bây giờ. Hãy thành thật giơ tay lên.”
Không đứa trẻ nào giơ tay. Huấn luyện viên lặng lẽ gật đầu rồi tiến đến thiết bị có khả năng kiểm tra xem cơ thể có chứa mana hay không.
“Các em phải bước vào đây.”
Huấn luyện viên yêu cầu bọn trẻ lần lượt bước vào một ống thủy tinh nhỏ. Chúng lần lượt tuân theo lệnh và bước vào.
Thiết bị này có thể xác định chính xác liệu chúng có thực sự thức tỉnh mana hay không. Nếu chưa thức tỉnh, đèn đỏ sẽ sáng. Nếu mana của chúng không đạt tiêu chuẩn quân đội, đèn vàng sẽ sáng, và nếu việc thức tỉnh diễn ra bình thường, đèn xanh sẽ sáng.
May mắn thay, không có đứa trẻ nào bật đèn đỏ. Tuy nhiên, vấn đề là có hơn chục đứa trẻ đã bật đèn vàng.
"Không cần phải thất vọng vì đèn vàng. Các em vẫn có tài năng."
Huấn luyện viên khích lệ những đứa trẻ thất vọng trước khi quay sang nói chuyện với những đứa trẻ đã bật đèn xanh, trong đó có Jaiden.
"Các em cần trải qua thêm một số bài kiểm tra. Theo tôi."
Hơn ba mươi đứa trẻ theo huấn luyện viên đến một phòng huấn luyện đặc biệt.
"Có nhiều hơn tôi tưởng."
"Đúng vậy. Hy vọng buổi kiểm tra diễn ra tốt đẹp."
"Ừ."
Huấn luyện viên chào tạm biệt và để các đứa trẻ lại dưới sự chăm sóc của một hiệp sĩ. Khi huấn luyện viên rời đi, hiệp sĩ nâng lên một thanh kiếm thép nặng.
"Từ giờ, các em sẽ lần lượt đấu với ta bằng thanh kiếm thép này. Người đứng đầu tiên, tiến lên."
Nghe lệnh của hiệp sĩ, đứa trẻ đứng đầu tiên bước tới với sự lo lắng, cầm theo thanh kiếm thép đã được chỉnh sửa cho phù hợp với một đứa trẻ. Đứa trẻ đó vung kiếm với sức mạnh và tốc độ khó tin đối với độ tuổi của mình. Nó thậm chí còn thể hiện một thể lực và kỹ năng kiếm thuật đáng kinh ngạc, nhưng hiệp sĩ chỉ gạt kiếm nhẹ nhàng.
"Hộc... hộc..."
"Làm tốt lắm. Cấp 4."
"Co... có bao nhiêu cấp độ?"
"Bốn."
Đứa trẻ cúi đầu thất vọng khi nghe câu trả lời của hiệp sĩ. Nhưng hiệp sĩ không chú ý nhiều, dù đứa trẻ rời đi trong chán nản. Ông tiếp tục gọi người tiếp theo.
"Cấp 4."
"Cấp 3."
"Cấp 4."
"Cấp 3."
Cuộc đánh giá tiếp tục, nhưng chỉ có cấp 3 hoặc 4 xuất hiện ở những đứa trẻ. Dù vậy, hiệp sĩ không tỏ vẻ thất vọng. Có lẽ đây là điều ông đã dự đoán từ trước.
Jaiden gần như là người cuối cùng trong hàng, nên anh có thể quan sát kỹ cách đánh giá diễn ra. Từ những gì anh thấy, có vẻ như những người vừa thức tỉnh mana thì đạt cấp 4, còn những ai biết sử dụng mana một chút thì được đánh giá là cấp 3.
‘Vậy cấp 2 là khi có thể kết hợp mana vào kiếm thuật? Không biết tiêu chuẩn để đạt cấp 1 là gì nhỉ?’
Anh suy ngẫm về điều này trong lúc quan sát những đứa trẻ trước đó bị hiệp sĩ dễ dàng đùa giỡn.
Cuối cùng, đến lượt Jaiden.
"Ra sức tấn công đi."
"Rõ."
Hiệp sĩ nhìn Jaiden với vẻ ngưỡng mộ khi thấy anh cầm thanh kiếm thép. Tư thế và động tác của anh trông rất chuẩn mực, khiến hiệp sĩ muốn dành thêm điểm cộng cho Jaiden khi thấy anh giữ vững tư thế kiếm thuật cơ bản.
Tất cả các đứa trẻ trước đó đều sử dụng kiếm thuật học từ gia đình hoặc thầy dạy. Nhưng Jaiden lại dùng kiếm thuật cơ bản làm nền tảng.
Tại sao dùng kiếm thuật cơ bản lại được cộng điểm?
Đó là vì bộ kiếm thuật đầu tiên mà bọn trẻ sẽ học tại nơi này không gì khác ngoài kiếm thuật cơ bản.
Những đứa trẻ đã được kiểm tra trước đó đều sẽ phải bỏ kiếm thuật mà chúng từng học để học lại từ đầu. Và khi điều đó xảy ra, Jaiden sẽ là người tiến bộ nhanh nhất.
"Em bắt đầu đây."
"Đến đi."
Ngay khi lời của hiệp sĩ vừa dứt, Jaiden lao tới với tốc độ gây kinh ngạc.
Bang!
"Heup!" *hít sâu*
Sức mạnh mà Jaiden tấn công vào hiệp sĩ mạnh hơn nhiều so với những gì hiệp sĩ đã dự đoán. Hiệp sĩ chỉ có thể chịu đựng cú đánh và đẩy Jaiden ra nhờ vào sức mạnh của mình. Sau khi bị đẩy lùi, Jaiden lập tức nhắm vào nửa dưới của cơ thể hiệp sĩ.
Hiệp sĩ vừa thẳng lưng lên thì thấy một đòn tấn công dữ dội đang lao về phía mình. Tất cả những gì hiệp sĩ có thể làm là phản xạ lùi một bước để tránh khỏi cuộc tấn công của Jaiden. Sau đó, Jaiden tập trung toàn bộ mana trong cơ thể. Nhờ việc đạt được Giai đoạn 2, khả năng thể chất của Jaiden đã vượt xa giới hạn mà một con người bình thường có thể đạt được.
“Giai đoạn 2? Không... có vẻ như em ấy vẫn còn thiếu một chút? Nhưng như vậy cũng đã thật ấn tượng.”
BANG! BANG! BANG!
Có vẻ như Jaiden vẫn thiếu sót ở một số điểm, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi một ánh sáng mờ ảo bắt đầu phát ra từ cơ thể anh để báo hiệu sự tiến bộ trong lực lượng.
Tuy nhiên, điều tuyệt vời ở Jaiden là anh đang thể hiện khí chất của một kiếm sĩ dày dạn kinh nghiệm, một hình ảnh không hề phù hợp với độ tuổi của mình.
Đây chắc chắn chỉ là một bài kiểm tra cơ bản, nhưng đối với Jaiden, người đã trải qua những điều trong thực tế, những kinh nghiệm trong quá khứ đã khắc sâu vào cơ thể anh.
Điều này có nghĩa là những kinh nghiệm và kỹ năng từ trước của Jaiden được áp dụng một cách dễ dàng vào những đòn tấn công. Các chuyển động của anh giống như người đã trải qua một cuộc chiến tàn khốc.
“Điều này…”
Hiệp sĩ đã rơi vào trạng thái suy nghĩ trong một khoảnh khắc. Ông không thể ngăn mình khỏi sự kinh ngạc với những chuyển động của Jaiden.
Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, hiệp sĩ đã nhanh chóng vung kiếm để phản công khi thấy Jaiden chuẩn bị cho một đòn tấn công khác.
Đã có một vài học viên qua tay ông, nhưng Jaiden dễ dàng vượt qua khả năng của những đứa trẻ đó. Hiệp sĩ không khỏi cảm thấy bối rối và xấu hổ.
Trong khi hiệp sĩ đang bận rộn ngưỡng mộ những chuyển động và đòn tấn công của Jaiden trong cuộc chiến, một hiệp sĩ cao cấp đứng ở bên cạnh ra hiệu cho ông nhanh chóng kết thúc. Khi hiệp sĩ nhìn thấy tín hiệu, ông đã mạnh mẽ đẩy Jaiden ra trước khi nói.
“Đủ rồi.”
“Hộc... hộc…”
Hiệp sĩ là người đầu tiên dừng lại. Jaiden cũng dừng lại khi thấy hiệp sĩ dừng lại. Có vẻ như cơ thể Jaiden đã mệt mỏi vì anh đang thở hổn hển.
“Rất tuyệt vời. Em đã từng nghĩ đến việc gia nhập quân đội từ khi còn nhỏ chưa?”
“Vâng.”
“Tinh thần tốt. Em sẽ ở cấp 2. Nếu có thể, tôi muốn cho em cấp 1, nhưng... vẫn còn thiếu một chút.”
“Không sao đâu.”
Hiệp sĩ gật đầu khi nghe câu trả lời của Jaiden. Sau đó, ông nhìn về phía học viên tiếp theo.
Khi hiệp sĩ thấy Jaiden đi xuống mà không có chút thất vọng nào, ông cũng ghi nhận điểm tốt cho Jaiden về tư duy vững vàng.
Sẽ rất tự nhiên cho một người tài năng cảm thấy thất vọng khi không đạt được mức độ 1, nhưng thực tế thì điều đó chỉ là bình thường vì nó dành cho những "thiên tài" thực sự, người mà trại huấn luyện chưa từng tiếp nhận kể từ khi thành lập.
“Người tiếp theo.”
Hiệp sĩ nói khi gọi người tiếp theo trong hàng.