Con Trai Cả Của Công Tước Trở Thành Quân Nhân

chương 7: Nhập Ngũ (1)

Việc đầu tiên khi tham gia trại huấn luyện quân sự là xác nhận danh tính của người đăng ký. Trước đây, quá trình này mất nhiều thời gian, nhưng giờ đã trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Lý do là vì họ có thể kiểm tra và xác minh danh tính thông qua máu và mana. Máu được đưa vào quy trình đăng ký để đảm bảo rằng mana và máu của người tham gia khớp với nhau. Chỉ khi hai yếu tố này trùng khớp, họ mới được chuyển đến địa điểm tiếp theo, là khu vực kiểm tra thể chất.

Sau khi xếp hàng một lúc lâu, Jaiden cũng hoàn thành kiểm tra đơn giản này và được dẫn đến khu vực kiểm tra thể chất.

Tại đây, họ sẽ đánh giá thị lực, các khiếm khuyết và những chức năng khác của cơ thể của người tham gia. Một số người có thể nghĩ rằng việc kiểm tra này quá đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy. Bởi các bài kiểm tra thể lực thực sự sẽ diễn ra tại trại huấn luyện.

Trong đợt kiểm tra sơ bộ này, họ cũng sẽ kiểm tra mana và điều kiện thể chất cụ thể của từng người. Đồng thời, họ sẽ đánh giá xem người tham gia có khả năng chịu đựng được điều kiện huấn luyện khắc nghiệt hay không.

Sau bước này, các ứng viên sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ. Sẽ có nhiều người bị loại trong quá trình dài đó, vì các bài tập và lịch trình đều rất khắt khe. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì danh tiếng đáng gờm của quân đội miền Bắc sẽ không thể cao đến thế.

"Kiểm tra thể chất của cậu đã hoàn thành. Cậu đang ở đỉnh cao của Giai đoạn 1."

"Vâng."

Aiden gật đầu khi hoàn thành kiểm tra thể chất, và ngay sau đó, một người hướng dẫn xuất hiện để lấy lại thẻ quý tộc cùng với những vật dụng cá nhân của anh.

Anh chỉ có thể chính thức nhập Trại Huấn Luyện Quân Sự Miền Bắc sau khi hoàn tất quá trình đăng ký. Khi giao nộp thẻ danh tính và đồ đạc, Jaiden nhận được một mã số, thứ sẽ thay thế tên của anh trong suốt thời gian huấn luyện.

"Cậu đã được cấp số 1223. Con số này sẽ thay thế tên của cậu trong tương lai. Cậu đồng ý chứ?"

"Vâng."

"Quá trình xác minh của cậu đã hoàn tất. Đồ đạc của cậu sẽ được chuyển đến Bộ chỉ huy Miền Bắc và sẽ được trả lại khi cậu xuất ngũ."

Người hướng dẫn đặt thẻ danh tính và đồ đạc của cậu vào một chiếc hộp nhỏ, sau đó đẩy nó sang bên. Một đứa trẻ khác được gọi vào, ngay sau đó Jaiden đươc người hướng dẫn mới dẫn đi.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục cần thiết tại văn phòng quản lý, các học viên đã đánh số bắt đầu tập trung tại khu huấn luyện bên ngoài. Có khoảng 200 học viên tập trung, tất cả đều mang số sau hàng nghìn. Có lẽ họ được gán những số này sau khi được chọn từ hơn 1.000 ứng viên trước đó tại Bộ chỉ huy Leonhardt.

"Có khá nhiều thành phần."

Nhóm học viên bao gồm nhiều thành phần khác nhau: từ trẻ em bị đuổi khỏi cô nhi viện, con cái ngoài giá thú, đến những đứa trẻ lang thang, con của gái điếm và ăn xin. Mỗi người đều nộp đơn vào Trại Huấn Luyện Quân Sự Miền Bắc với hy vọng tìm kiếm cơ hội sống sót.

Ít nhất, nếu đăng ký ở đây, họ có thể tìm được cách để tồn tại.

Dù cho nguy hiểm và khó khăn đến đâu, lũ trẻ cũng không màng, miễn là chúng có thể kiếm được thức ăn và chút tiền để có thể sống trong tương lai.

Phần lớn những đứa trẻ nộp đơn đều mang ánh mắt đầy sự thù hận. Tuy nhiên, cũng có vài đứa trẻ xuất thân từ quý tộc. Chúng trông gọn gàng và sạch sẽ hơn so với những đứa khác. Dù đã học cách hít thở mana và kiếm thuật gia truyền, nhưng chúng vẫn là những đứa trẻ bị gia đình chèn ép, đẩy lùi, và đến đây để tìm cách tự mình sống sót.

"Tất cả các ngươi sẽ được chuyển đến Bộ Chỉ huy Miền Bắc từ bây giờ. Có ai có câu hỏi gì không?"

Mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh. Khi không ai lên tiếng, ông ta khẽ gật đầu rồi quay người dẫn đường.

Một số đứa cảm thấy ngột ngạt trước bầu không khí nặng nề, trong khi những đứa khác bắt đầu run sợ. Dù đã quyết tâm khi đến đây, nhưng khi đã thực sự ở đây, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí chúng.

Lũ trẻ lên một chiếc xe ngựa lớn để đến chuyến tàu chạy bằng mana sẽ đưa chúng đến Trại huấn luyện quân sự Miền Bắc.

"Tàu mana à…"

Jaiden không kìm được mà thì thầm khi nhìn thấy con tàu lớn chạy bằng mana từ xa.

Công nghệ trong thế giới này khá tương đồng với những năm 1800 hoặc 1900. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cũng có những vật thể giống như các thiết bị của những năm 2000. Mana là yếu tố trung tâm của hiện tượng này. Đây cũng là lý do chính mà các gia tộc sử dụng kiếm và ma pháp thay vì súng.

“Tất cả lên tàu đi."

Người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh dẫn lũ trẻ lên tàu mà không cho chúng cơ hội nói lời nào.

Khi đã lên tàu, họ có thể thấy một vài hướng dẫn viên được trang bị súng đi lại xung quanh.

Có vẻ như những khẩu súng này được sử dụng như một biện pháp an toàn. Tuy nhiên, một khi đã thức tỉnh mana, súng không còn là mối đe dọa lớn. Dù không thể chặn hoàn toàn viên đạn, người thức tỉnh vẫn có thể tránh nhờ khả năng phản xạ nhanh hơn.

Thậm chí, người chỉ mới đạt đến giai đoạn 2, giai đoạn tăng cường thể chất, cũng có thể né đạn một cách hoàn hảo. Đây cũng là lý do vì sao súng không còn là mối đe dọa tuyệt đối như trong thế giới thực.

Một lý do quan trọng khác khiến súng mất đi sức mạnh ở thế giới này chính là quái vật. Những sinh vật này được sinh ra với một lượng mana nhất định. Da của chúng dày đến mức không thể coi chúng như động vật, và súng khó có thể phát huy tối đa tác dụng chống lại chúng.

Tuy nhiên, súng vẫn là công cụ gây sợ hãi đối với những người bình thường. Và như để chứng minh điều đó, những khẩu súng này được sử dụng để hù dọa lũ trẻ lên tàu.

Những đứa trẻ sợ hãi được chuyển đến Bộ Chỉ huy Miền Bắc bởi những hướng dẫn viên cố tình hành động một cách đe dọa trên tàu.

Chúng được cho ăn và được ngủ đủ giấc, nhưng mỗi đứa đều cảm nhận rằng đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng mà chúng sẽ trải qua trên thế giới này.

Có lẽ vì những suy nghĩ đó lóe lên trong đầu bọn trẻ mà biểu cảm của các hướng dẫn viên trở nên hung dữ hơn khi chúng vừa đặt chân đến Bộ Chỉ huy Miền Bắc. Trong suốt hành trình, họ trông đã rất đáng sợ, nhưng bây giờ, họ thực sự là hiện thân của ác ma.

“Xuống nhanh lên!”

"Đứa cuối cùng sẽ bị nện tơi tả!"

"Cái gì đây?! Tụi bay định phản kháng à?!"

"Chạy đi! Đồ chết tiệt!"

Họ cố tình buông ra những lời lẽ thô tục, khiến lũ trẻ sợ hãi đến mức mặt mũi tái nhợt, vội vàng nhảy xuống và chạy tán loạn. Sau khi cả đám ra ngoài, người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh hét lớn.

“Xếp thành bốn hàng! Nhanh!”

“Còn lề mề gì nữa?”

“Tụi bay muốn chết à?!”

“Đầu óc để đâu hả? Đứng vào đây!”

"Tỉnh táo lại đi! Đồ con hoang!"

Ngay khi ra lệnh, các hướng dẫn viên bắt đầu quát tháo và dạy bọn trẻ, vốn không biết thế nào là bốn hàng, cách đứng ngay ngắn.

"Từ giờ, chúng ta sẽ tiến đến trại huấn luyện. Những thằng nào tụt lại phía sau, tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là địa ngục."

Người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh nói xong liền đi trước dẫn đầu. Các hướng dẫn viên đi hai bên, nhìn lũ trẻ bằng ánh mắt khinh bỉ và tiếp tục chửi mắng chúng.

Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu Jaiden. Tuy rằng anh đã từng phục vụ trong quân đội ở thế giới thật và đã chiến đấu với quái vật trong cuộc sống trước đây, nhưng cảm giác bị chà đạp và cuốn vào đáy địa ngục vẫn khiến anh khó chịu vô cùng.

Họ bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi, bị ép phải hoảng loạn trước bầu không khí nặng nề do những hướng dẫn viên tạo ra.

Sau đó, bọn trẻ được lùa lên một chiếc xe ngựa lớn để chở đến trại huấn luyện của Bộ Chỉ huy Miền Bắc. Chẳng mất bao lâu, họ đã đến nơi.

"Ack!"

"Đó không phải là thứ mày có thể mơ tới!"

"Ack!"

"Mày là đồ vô dụng! Xuống ngay!"

Jaiden và đám trẻ nhìn thấy các bạn cùng trang lứa bị lăn lộn bởi những huấn luyện viên. Trông có vẻ như các đứa trẻ mới chín tuổi này đang phải chịu đựng một đợt huấn luyện khó khăn.

Tất nhiên, việc để chúng ngồi xuống và đứng lên liên tục là có lý do. Đây là cách giúp chúng dần dần rèn luyện và xây dựng nền tảng thể lực cơ bản.

Tuy nhiên, những đứa trẻ không theo kịp đều bị lăn lộn một cách khắc nghiệt. Bất kể chúng có khó khăn về thể chất hay bình thường, chúng vẫn phải theo kịp, vì tất cả đã trải qua quá trình sàng lọc gắt gao trước khi được đưa vào đây.

Những đứa trẻ kém may mắn, với ánh mắt đầy độc ác, ngay lập tức tham gia và cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai khác, như thể muốn chứng minh bản thân.

“Vậy thì! Chú ý!”

Những đứa trẻ hoảng sợ nhanh chóng quay lại nhìn người đàn ông sắc lạnh sau khi chứng kiến các bạn bị lăn qua lăn lại.

"Chúng ta chỉ ở cùng nhau đến đây thôi. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu các huấn luyện viên sẽ huấn luyện các bạn. Tất cả, chú ý!"

Nỗi sợ trong mắt bọn trẻ dường như tăng lên gấp bội khi thấy người hướng dẫn quen thuộc của mình chào huấn luyện viên rồi biến mất trước mặt chúng. Việc người quen biến mất khỏi tầm mắt dường như khiến chúng thêm phần hoảng loạn.

"Rất vui được gặp các em. Tôi là Salmosa, Huấn luyện trưởng của các em. Tôi rất hân hạnh được đón các em tại trại huấn luyện này. Hãy cùng nhau tập luyện thật vui vẻ trong tương lai nhé."

Khuôn mặt của những đứa trẻ trở nên cứng đờ và nhăn nhó sau khi nghe Huấn luyện trưởng Salmosa nói rằng ông rất vui khi đón chúng tại đây.

“Đây là những huấn luyện viên phụ trách sẽ hỗ trợ Huấn luyện trưởng. Tôi hy vọng các em sẽ hòa hợp tốt với họ. Nếu các em nghe lời họ trong tương lai, họ sẽ là những người thầy tử tế của các em.”

Sau khi nói xong, ông giới thiệu từng huấn luyện viên. Bắt đầu từ người đứng cạnh Salmosa, các huấn luyện viên tự giới thiệu mình với tên gọi Vàng, Đỏ, Xanh Dương, Xanh Lá và Đen. Sau đó, họ lùi lại khi Salmosa tiếp tục mở lời.

“Cuộc sống trước đây của các em không còn quan trọng nữa. Từ giờ trở đi, các em chỉ là những học viên trong trại huấn luyện này. Nếu các em có thể kiên trì và chịu đựng, thì sẽ trở thành những đàn em vĩ đại của chúng ta! Còn nếu không, các em sẽ bị đá ra khỏi trại huấn luyện này như những kẻ thất bại.”

Nói xong, Salmosa đặt tay lên hông, lạnh lùng nhìn lũ trẻ. Ánh mắt sắc bén của ông khiến chúng cảm giác như mình là những tội nhân.

"Huấn luyện trưởng này hứa sẽ biến các em thành những chiến binh tuyệt vời. Dù các em không giỏi, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc và nghe theo sự huấn luyện, tin tưởng vào người huấn luyện trưởng này, các em nhất định sẽ trở thành những chiến binh vĩ đại. Hiểu chưa?!"

"Rõ!"

Jaiden nhanh chóng trả lời. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác đang ngơ ngác chỉ nhìn anh một cách lạ lùng, tự hỏi tại sao anh lại đáp lời nhanh đến vậy.

“Tất cả các em, trừ học viên 1223, nằm xuống!”

“Nằm xuống! Đồ khốn kiếp!”

“Bọn bây nghĩ đây là nhà của mình à?!”

“Lo mà tỉnh táo lại!”

Jaiden nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Huấn luyện trưởng Salmosa, trong khi những đứa trẻ còn lại bị quát tháo thậm tệ bởi các huấn luyện viên.

Jaiden không chắc liệu mình có được Salmosa đánh giá cao hay không, vì ông ta khẽ gật đầu với anh. Tuy nhiên, bất kể suy nghĩ của Jaiden, Salmosa vẫn tiếp tục giải thích.

"Chúng ta sẽ chia các em thành nhóm. Mỗi nhóm gồm 10 người, tổng cộng 25 nhóm. Từ giờ, hãy xem nhóm của mình như một tập thể. Nếu một người làm sai, cả nhóm sẽ bị phạt. Vì vậy, nếu không muốn làm phiền nhóm mình, các em phải hành động nhanh chóng."

Khi Salmosa nói xong, Jaiden là người đầu tiên tìm chỗ đứng cho mình. Các huấn luyện viên khác cũng gật đầu tán thưởng Jaiden vì sự nhanh nhạy của cậu. Sau đó, họ bắt đầu "vần" những đứa trẻ còn lại.

"Có vẻ các em nghĩ rằng quân đội là nơi thoải mái như nhà mình à!"

"Nằm xuống, lũ khốn kiếp!"

Dù bị chửi rủa liên tục, vẫn có những đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ Salmosa cảm thấy cần phải "vần" chúng kỹ hơn, nên ông ta nói bằng giọng trầm lạnh:

"Tất cả trừ 1223, chạy đến cột cờ kia rồi quay lại đây. Chạy theo thứ tự các em đến đích. Một trăm người đầu tiên, chạy ngay!"

Lũ trẻ bắt đầu chạy điên cuồng khi nghe lệnh của Salmosa. Chỉ còn lại Salmosa và Jaiden, nhưng huấn luyện viên không nói gì với cậu.

Ngay ngày đầu tiên, bọn trẻ đã bị các huấn luyện viên "vần" nặng nề. Sau khi ép bọn chúng chạy, họ bắt đầu dạy những điều cơ bản. Tất nhiên, có một số đứa trẻ không thể tiếp thu nhanh chóng, trong đó có một người trong nhóm của Jaiden.

"Khi ngồi xuống, hô "Chúng ta là", khi đứng dậy, hô "một".

Ngồi xuống!"

"Chúng ta là!"

"Đứng dậy!"

"Một!"

Jaiden nghiến răng chịu đựng khi bị kéo theo bởi một số đồng đội không thể hiểu nổi bài học cơ bản dù đã được nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, anh cũng hoàn thành "lễ khai giảng" của trại huấn luyện— thực chất đó chỉ là một buổi tra tấn tinh thần và thể lực.

****

Note: 1 ngày/ chương, thứ bảy 2 chương nhé~ Nếu hôm nào mình bận thì sẽ làm dồn.