Bà ta hoàn toàn không tin Lê Diệu dám rời đi, bởi vì Lê Diệu không thể rời khỏi họ.
Chỉ bằng thể chất xui xẻo của Lê Diệu, đi đến đâu gặp xui đến đó, học cái gì cũng không biết, làm gì cũng không được, rời xa họ ngay cả miếng cơm cũng không có mà ăn, căn bản không thể sống được.
Bà ta cho rằng Lê Diệu chỉ làm ầm ĩ như trước kia mà thôi, chỉ cần họ giả vờ dỗ dành thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
Kết quả, lần này bà ta hoàn toàn thất vọng.
Lê Diệu vẫn đi ra bên ngoài.
Bác cả Lê và Tịch Tử Mặc từ phòng khác đến đây, thấy cảnh này không nhịn được nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
Lê Dương đi tới ôm cánh tay Tịch Tử Mặc, lạnh giọng: “Còn chuyện gì nữa? Nó đang quấy rối, đòi bỏ nhà trốn đi để phá hỏng tiệc đính hôn của con chứ sao.”
Bác cả Lê sống trong phú quý nhiều năm, đã không còn dáng vẻ giản dị chất phác trước kia. Ông ta mặc tây trang cao cấp, cau mày một cái rất có uy thế.
Ông ta lạnh lùng quát lên: “Lê Diệu, cháu đừng càn quấy nữa, có phải lại vì Tử Mặc không? Tử Mặc là anh rể của cháu, lần trước cháu mạo danh thế thân gặp gỡ Tử Mặc, Lê Dương chưa bao giờ trách cháu, bây giờ cháu lại làm ầm lên là sao? Tử Mặc hoàn toàn không thích cháu!”
Tịch Tử Mặc lười biếng mở miệng: “Bắt chước vụng về! Cô cho rằng cô mượn nickname trên mạng của Lê Dương đến gặp tôi thì tôi sẽ nhận nhầm người à? Đồ xấu xí, si tâm vọng tưởng!”
Mượn nickname trên mạng của Lê Dương? Đồ xấu xí? Si tâm vọng tưởng?
Lê Diệu cười lạnh. Cô và Tịch Tử Mặc quen nhau trên mạng, dùng nickname [Tư Niệm Sơn Hải] từ lớp 10 cho đến năm tư đại học, suốt bảy năm trời vẫn bầu bạn cùng nhau.
Cô đã từng nói rất nhiều lần, mặt mũi cô xấu xí, có vết bớt trên mặt nên không muốn gặp mặt ngoài đời. Chính Tịch Tử Mặc nói không quan tâm đẹp hay xấu, vẫn khăng khăng đòi gặp cô.
Kết quả đến khi gặp mặt, anh ta lại bảo cô mạo danh thế thân, nói chị họ Lê Dương mới là [Tư Niệm Sơn Hải] mà anh ta quen biết.
Chê cô xấu thì cứ nói thẳng, việc gì phải đổ nước bẩn lên đầu cô?
Trước kia, Lê Diệu ngốc nghếch để bụng tình cảm 7 năm nên vẫn ra sức giải thích. Nhưng bây giờ, cô đã không còn quan tâm nữa.
Chẳng qua chỉ là một tên khốn nạn trông mặt mà bắt hình dong mà thôi, Lê Dương thích thì cho cô ta.
Lê Diệu không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng kiên định của Lê Diệu, trái tim Tịch Tử Mặc bỗng tê rần, cứ như bị đào mất một góc. Anh ta định lên tiếng theo bản năng, muốn gọi Lê Diệu đứng lại, nhưng còn chưa mở miệng thì Lê Dương ở bên cạnh đã ôm chặt cánh tay anh ta.