Chuyện mệnh cách quá huyền diệu, cô không dám hoàn toàn tin lời thần côn, phải nghiệm chứng một phen.
Nhà của bác cả Lê Kim Quý nằm ở giữa sườn núi, phạm vi mấy chục dặm đều là đất của nhà họ Lê. Hôm nay là ngày đính hôn của chị họ Lê Dương và Tịch Tử Mặc, siêu xe đỗ đầy chung quanh biệt thự, người lui tới đều là quan to quý nhân.
Địa vị của Lê Diệu ở nhà họ Lê còn không bằng người hầu, đương nhiên không thể đến phòng khách đằng trước, cô chỉ có thể vào nhà từ cửa sau, ở chung chỗ với người hầu.
Lê Diệu vừa trở về không biết rằng chị họ Lê Dương đã chờ cô từ lâu.
Lê Dương mặc lễ phục may cao cấp, phác thảo dáng người lồi lõm gợi cảm của cô ta. Mái tóc cũng được nhà tạo mẫu thiết kể tỉ mỉ, gương mặt được trang điểm tinh xảo, hệt như tiên nữ.
Nhưng cô ta vẫn không hài lòng với dung nhan của mình, cứ cảm thấy da mình chưa đủ trắng, soi gương đối mặt màu da chênh lệch trên mặt và trên cổ.
Trên mặt đánh kem nền nên trắng hơn cổ một chút, thoạt nhìn không hài hòa chút nào.
Lê Dương nhỏ giọng than thở: “Màu da kém nhiều quá, con muốn có làn da trắng sứ cơ. Mẹ, mẹ nói xem lát nữa Lê Diệu trở về, con rạch mặt nó, có phải da của con sẽ trắng hơn không? Không thì con lột da mặt của nó luôn đi.”
Giọng điệu của cô ta nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như thể Lê Diệu không phải là một con người, mà chỉ là một con cá chờ làm thịt, mặc cho cô ta chém gϊếŧ thoải mái.
“Con nói nhỏ thôi, đừng để người ta nghe thấy.” Bác dâu cả Diệp Thúy Vân nhíu mày: “Hôm nay là ngày vui đính hôn của con, đừng động dao động kéo, dịu dàng một chút, thế này còn ra thể thống gì?”
“Mẹ!” Lê Dương làm nũng: “Chính vì sắp đính hôn nên con mới muốn trở nên xinh đẹp hơn. Tử Mặc là người thừa kế hào môn chục tỷ, con không thể làm anh ấy mất mặt.”
Nghe vậy, Diệp Thúy Vân ngẫm nghĩ rồi đồng ý: “Được rồi, nhưng mà lột da thì đẫm máu quá, lát nữa rạch mặt nó được rồi, dù gì nó cũng là em họ của con, nể mặt ông cha đã chết của nó, tha cho nó một lần đi.”
“Hời cho nó.” Lê Dương chu môi: “Mẹ, mẹ tốt với nó quá đấy! Con tiện nhân Lê Diệu kia rõ là đồ vong ơn bội nghĩa, ăn uống nhà mình bao nhiêu năm, mình lấy mấy thứ của nó thì đã sao? Nó vốn đã xấu xí, trên mặt có cái bớt to như thế, làm cách nào cũng không xinh đẹp được, chi bằng tái chế rác thải cho con dùng.”
“Được rồi.” Diệp Thúy Vân ngăn cản Lê Dương nói chuyện, không cho cô ta nói tiếp, sợ sẽ bị người khác nghe thấy.
Khi Lê Diệu trở về, căn phòng nho nhỏ chật ních người, dường như đang chờ cô.
Cô nhíu mày, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên một cú quyền phong mãnh liệt đánh về phía huyệt thái dương của cô.
Người đánh cô là cậu tư nhà họ Lê, Lê Tứ. Anh ta là tay đua, từng nhận được không ít giải thưởng ở nước ngoài, mặt ngoài phong lưu tiêu sái, trên thực tế là một kẻ cuồng bạo lực, hồi bé thường xuyên đánh Lê Diệu.