Chương 2: Xem bói
Lê Diệu quay sang quan sát đối phương thật kỹ, mới phát hiện người ta không phải kẻ ăn mày, mà là bày quán xem bói, chẳng qua ăn mặc quá cũ kỹ, hơn nữa còn đội một cái mũ đầy mụn vá trên đầu, trông giống hệt Tế Công, vậy nên mới bị nhìn nhầm là ăn mày.
“Không cần tính, tiền cho ông đấy.” Lê Diệu muốn rời đi.
Đối phương không chịu: “Không được, nghề của chúng tôi có quy tắc, không thể nhận tiền từ trên trời rơi xuống, tôi chỉ nhận tiền xem quẻ, cô tính một quẻ đi, quẻ của tôi linh lắm.”
Lê Diệu không muốn dây dưa với ông ta trước cổng bệnh viện, bèn ngồi xuống trước sạp, đọc ngày sinh tháng đẻ của mình: “Tính đi.” Xem thử thần côn này có thể tính được cô sắp chết hay không.
Thần côn đội mũ bấm đốt ngón tay, sau đó mừng rỡ nói: “Mệnh cách của cô là đại phú đại quý đấy, cha mẹ cô tích lũy âm đức đều được cô hưởng sái.
Cha mẹ cô đều khỏe mạnh, dung mạo thanh tú, thành tích học tập nổi bật, nhân duyên mỹ mãn, ôi chao, tôi từng xem rất nhiều mệnh cách, chỉ có mình mệnh cách của cô là tốt nhất, có phúc khí.”
Lê Diệu lắc đầu. Thần côn này không đạt tiêu chuẩn, bịa đặt cũng thật quá mức, không tính đúng cái nào.
“Ông tính sai rồi!” Lê Diệu ngắt lời ông ta: “Cha mẹ tôi đã qua đời, tôi dung mạo xấu xí, học hành chẳng đâu vào đâu, không có nhân duyên.”
“Nói bậy, cô đang đùa tôi đấy à?” Thần côn vừa nói vừa bấm đốt ngón tay.
Không biết tính được cái gì, sắc mặt vốn còn cười đùa của ông ta thoáng chốc trở nên nghiêm túc.
“Không đúng, không nên!” Thần côn lắc đầu, vẻ mặt sốt ruột: “Cô báo ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ cô cho tôi đi.”
Lê Diệu bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt nghiêm túc của thần côn, theo bản năng đọc ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ mình.
Thần côn bấm đốt ngón tay tính mấy lần, vẻ mặt hoảng sợ: “Mệnh cách của cô bị người ta lấy trộm rồi!”
“Đúng là chỉ toàn nói nhăng nói cuội.” Lê Diệu theo thuyết vô thần, không tin chuyện này: “Mệnh số của con người sao có thể bị trộm được? Tiền cho ông đấy, không cần tính nữa.”
“Là thật đấy, cô đừng không tin tôi. Tôi hỏi cô, có phải cô thường xuyên gặp đen đủi, bên cạnh cô cứ xảy ra những chuyện khó có thể tưởng tượng không? Cô quan sát xem người thân chung quanh cô, có phải cô càng thê thảm thì bên cạnh cô lại có người càng may mắn không?
Âm thầm đánh tráo mệnh cách là chuyện rất phức tạp, hơn nữa dễ dàng bị trời phạt, chỉ có người thân cùng dòng máu có mới có thể che mắt ông trời, âm thầm đổi mệnh cách.
Cô gái, tôi thấy cô ngũ quan đoan chính, tam đình ngũ nhãn đều rất tiêu chuẩn, rõ ràng là mỹ nhân điển hình, chẳng qua vết bớt đen trên mặt che giấu dung nhan của cô. Trên thực tế, vết bớt đen trên mặt cô không phải là bớt, mà quỷ sang, có kẻ đổi mất dung mạo của cô.
Cô ngẫm lại cho kỹ, bên cạnh cô có ai trạc tuổi cô, hồi bé không xinh đẹp, nhưng khi quỷ sang trên mặt cô càng lớn, dung mạo của cô ta càng ngày càng xinh đẹp không?”