Nuôi Phu Lang Trong Văn Thế Thân

Chương 18: Tuy rằng ôm mỹ nhân mềm mại thơm phức ở trong lòng thì thỏa mãn lắm

Sau khi ba cha con Từ gia đi rồi, ông chủ Lư đón tầm mắt sắc bén của Lư Văn Dụ, chậm rãi nói: “Ta thiếu một khoản nợ cờ bạc.”

“Cái gì?” Lư Văn Dụ xoạt một cái, đứng lên hỏi: “Cha, sao người lại đi đánh bạc?”

“Cha không định đánh bạc đâu!” Ông chủ Lư mang vẻ mặt phẫn uất, ông đang trách móc chính bản thân mình.

“Là một khách quen của phường nhuộm dẫn ta đi, ta đến rồi mới biết đó là sòng bạc. Không thể chối từ, nên ta theo hắn ta chơi một phen. Mới đầu, ta còn thắng được một ít, nào biết được một lúc thì bắt đầu thua, càng thua càng nhiều.”

Lư Văn Dụ hít một hơi thật sâu, hỏi: “Tên thương nhân từ nơi khác đến đặt mua lụa vân cẩm kia, không phải do tên khách quen đó giới thiệu đến đâu đúng không?”

“Cái này thì không phải, do chính hắn ta tìm tới cửa.”

“Cha, ngài không nghi ngờ vụ đánh bạc này, là một cái bẫy ư?”

Ông chủ Lư sửng sốt một lát, mới nói: “Không phải ta chưa từng hoài nghi, mà là ta cần tiền gấp quá rồi. Người phía sòng bạc nói, nếu không trả tiền, thì sẽ bắt con đi để gán nợ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, có đơn đặt lụa vân cẩm, khiến phường nhuộm bồi thường thêm một khoản. Ông chủ cố Cố lão cũng yêu cầu lấy con để gán nợ. Đến nước này, cha có ngu muội đến đâu, cũng biết ông chủ Cố này cũng giống sòng bạc, mục đích thật sự của họ, là con.”

“Ta và nương con thương lượng với nhau, tính đi tìm Tần gia xin giúp đỡ. Dùa sao hai nhà chúng ta từng là hàng xóm, Tần Phong còn…”

Nói tới đây, Ông chủ Lư dừng lại, ngẩn người một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Không đợi chúng ta kịp đến Tần gia, Khúc gia liền tới làm mai.”

“Cho nên, hai người bèn gả ta đến Khúc gia?” Lư Văn Dụ vẫn khó kiểu.

Lúc này, Lư phu nhân đi đến, nói: “Bởi vì chúng ta nghe được tin, tên khách quen kia và ông chủ cố Cố lão đều do sòng bạc sắp xếp, mà người đứng sau sòng bạc muốn mạng của con. Gả con vào Khúc gia, ít nhất Khúc gia sẽ bảo vệ được con.”

Lư Văn Dụ càng nghe càng hoang mang: “Vì sao?”

Lư phu nhân nhìn về phía Khúc Dương bằng ánh mắt sâu xa, trên mặt lộ ra biểu cảm muốn bất chấp tất cả.

“Sòng bạc đặt bẫy cha con chính là sòng bạc Song Hỉ, kém xa sòng bạc Tam Nguyên của Tần Phong. người của sòng bạc Song Hỉ không dám động vào Tần Phong, nên muốn động thủ với con để trả thù Tần Phong. Bọn họ nhận định, con là người trong lòng Tần Phong.”

“Chuyện này là sao? Sao lại muốn gạt con?” Lư Văn Dụ cảm thấy khó tin cực kỳ, đột nhiên y cảm giác được cái gì gọi là muốn khóc nhưng khóc không nổi.

Khúc Dương bọc bàn tay Lư Văn Dụ vào trong tay mình, nắm thật chặt.

Ngay lập tức, Lư Văn Dụ cảm thấy mũi mình đau xót, không màng cha nương vẫn còn ở đây, chui vào trong lòng Khúc Dương, ôm hắn khóc.

Khúc Dương nhẹ nhàng vỗ lưng y, nhẹ giọng an ủi.

Phu thê già hàng thật giá thật nhìn nhau.

Lư phu nhân muốn nói lại thôi một lát, mới bảo Khúc Dương: “Con rể, việc này, bà thông gia biết.”

Khúc Dương hơi sửng sốt, “Xin nhạc mẫu có thể nói cho ta mọi chuyện thật cụ thể và tỉ mỉ.” Chỉ có cách nói hết mọi chuyện ra, mới tìm được nguồn gốc của vấn đề, bốc thuốc đúng bệnh.

Lư Văn Dụ cũng sửng sốt, quệt nước mắt, yên lặng nhìn nương mình.

Lư phu nhân nói: “Lần đầu tiên bà mối của Khúc gia đến làm mai, chúng ta từ chối. Lần thứ hai, người đến là quản gia Khúc phủ, lời trong lời ngoài của ông ta đều tỏ rõ rằng, Khúc phu nhân đã biết chuyện sòng bạc Song Hỉ, nếu muốn giữ lại mạng của Văn Dụ, chỉ có cách duy nhất, là đồng ý mối hôn sự này.”

Khúc Dương không tin cho lắm, quản gia Khúc phủ lười nhác kia lại làm ra loại chuyện này.

“Nhạc mẫu, người và nhạc phụ có còn nhớ tên quản gia đó trông như thế nào không? Nếu gặp lại ông ta, có thể nhận ra hay không?”

“Chúng ta nhớ chứ.” Lư phu nhân gật đầu, miêu tả: “Vóc người không khác nhạc phụ ngươi là mấy, có hơi gầy, để râu dê.”

Ông chủ Lư bổ sung: “Mắt hẹp dài, hàm răng cửa thiếu một chiếc.”

“Người này không phải quản gia phủ ta.” Lư Văn Dụ khẳng định.

Lời này do chính miệng y nói ra, mức độ đáng tin càng cao.

Khúc Dương gọi Phỉ Thạch vào, bảo cậu ta chạy về phủ một chuyến ngay lập tức, mời quản gia theo đến đây.

Thấy thế, Ông chủ Lư nói: “Con rể, hai ngươi nói, tên đó không phải quản gia trong phủ, vậy chắc chắn không phải thật, không cần phiền quản gia cố ý chạy đến đây một chuyến.”

Khúc Dương nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhạc phụ, việc này nếu đã liên quan đến Khúc gia, vậy thì Khúc gia phải có trách nhiệm điều tra chuyện này cho rõ.”

“Được.” Lần đầu tiên ông chủ Lư nghiêm túc đánh giá cậu con rể này, tuy rằng sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể ốm yếu, nhưng lời nói cử chỉ, tác phong hành động, đều không tệ.

Lư phu nhân cong khóe môi, mỉm cười, nói: “Lát nữa, chờ mấy người Lão Từ đến, thì chúng ta bắt đầu ăn cơm. Đều là cơm nhà cả, con rể đừng ghét bỏ.”

Khúc Dương vội nói: “Không dám.”

Lư Văn Dụ nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của cha nương mình, chớp chớp mắt, tâm tình vui vẻ chen chúc ngồi chung một chiếc ghế với Khúc Dương.

Giờ cục đá to nhất trong lòng ông chủ Lư và Lư phu cũng đã rơi xuống đất, lại thấy dáng vẻ Lư Văn Dụ chủ động dính lấy Khúc Dương, khiến lòng họ sinh ra một loại cảm giác khác trước.

Lư phu nhân không đồng ý cho lắm, dùng ánh mắt ám chỉ y, ý bảo y mau ngồi xuống cho đàng hoàng.

Lư Văn Dụ bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.

Khúc Dương xấu hổ cười, tuy rằng ôm mỹ nhân mềm mại thơm phức ở trong lòng thì thỏa mãn lắm, nhưng đây là là nhà vợ, còn đang ngồi ngay trước mặt nhạc phụ mẫu, không thể làm càn.

Ông chủ Lư hỏi Khúc Dương: “Ngày sau có tính toán gì không? Có thể kế thừa vận hành Vạn Phong lương nổi không?”

Khúc Dương và Lư Văn Dụ hơi sửng sốt, Lư phu nhân ho khan một tiếng.

“Ta chỉ lo cho thân thể của con rể thôi.” Ông chủ Lư nói thật.

Kinh doanh sản nghiệp lớn như Vạn Phong lương hành, nhất định phải lo liệu mọi chuyện, hao tâm tổn sức. Trải qua chuyện lần này, ông chủ Lư càng thêm hy vọng con trai con rể có thể bên nhau lâu lâu dài dài, chuyện này

Khúc Dương trả lời: “Không dối gạt nhạc phụ nhạc mẫu, ta đã tiếp quản lương hành rồi. Cũng may nhân thủ trong lương hành đủ dùng, mỗi người đều giữ đúng chức vụ của mình, không cần ta hao tổn quá nhiều tâm thần.”

Ông chủ Lư và Lư phu nhân đều hơi kinh ngạc, không ngờ Khúc Dương đã kế thừa lương hành, càng không ngờ đến việc hắn dám bàn về chuyện lương hành trước mặt họ chẳng chút cố kỵ.

Lư Văn Dụ không để ý lắm, nói: “Phu quân từng dẫn con đến cửa hàng chính, con cũng đã gặp qua đại chưởng quầy và những chưởng quầy chi nhánh, nhìn họ khá đáng tin.”

Nghe vậy, hai phu thê già càng thêm chấn kinh.

*****

Mãn Thuy: Tôi đặt nhầm thời gian đang chương, rất rất xin lỗi mọi người, nay tôi đang bù chương của hôm qua mọi người nhé, mãi iuuuuuuuuu