Nuôi Phu Lang Trong Văn Thế Thân

Chương 16: Khúc Dương nhận mệnh, cái tội này hắn phải gánh là chắc rồi

“Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, lão gia nhà thông gia phái người tới đón.”

Lư Văn Dụ hơi sửng sốt, vội vàng rời khỏi lòng ngực Khúc Dương, vén rèm một góc mành nhìn ra bên ngoài.

“Từ Khang, cha ta để ngươi tới đón chúng ta?”

“Đúng vậy, hôm nay mưa lớn quá, Lư thúc Lư thẩm không yên tâm, để ta ra đây xem tình hình thế nào.”

Lư Văn Dụ gật đầu, thấy cậu ta đi theo xe ngựa, tuy có cầm ô, nhưng ống quần đã ướt hết cả, liền nói: “Ngươi lên xe ngựa đi.”

Người đánh xe nghe thấy lời này, không nói hai lời, trực tiếp dừng xe lại.

Chỉ với những gì diễn ra kể từ khi rời khỏi phủ, cũng đủ để người đánh xe nhận ra, Khúc Dương coi trọng Lư Văn Dụ.

Từ Khang không khỏi sửng sốt, thầm nghi hoặc.

Cậu ta không biết Khúc Dương có ở trong xe hay không, nhưng Lư Văn Dụ dám mở miệng cho cậu ta lên xe ngồi, người đánh xe cũng nghe theo lời y, dừng xe lại, đã biểu đạt rõ việc Lư Văn Dụ có địa vị nhất định trong Khúc gia.

Khi cậu ta còn đang do dự, Lư Văn Dụ nâng tay che đỉnh đầu, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, hứng mưa, thúc giục Từ Khang: “Ngươi nhanh đi lên đi.”

Từ Khang ngẩng đầu nhìn y, mấy ngày không gặp, mà đã như cách cả mấy đời.

Lúc này, một bàn tay vòng lấy Lư Văn Dụ, kéo y vào trong xe, mành xe cũng hạ xuống theo.

Từ Khang ngơ ngác nhìn mành xe, sau khi người đánh xe nhắc nhở, cuối cùng cũng lên xe ngựa, ngồi chung một chỗ với người đánh xe.

Trong xe ngựa, Khúc Dương cầm khăn tay giúp Lư Văn Dụ lau lau nước mưa dính trên tóc.

“Không có việc gì, chỉ dính chút thôi mà.” Lư Văn Dụ nói vậy nhưng vẫn để hắn lau tóc giúp mình.

Khúc Dương cẩn thận lau hết nước trên tóc y, rồi mới nói: “Để ý chút, cảm lạnh thì không hay đâu.”

Lư Văn Dụ cười, nói: “Ta khỏe lắm.”

“Ngươi đấy.” Khúc Dương bật cười, đáy mắt tràn ngập dịu dàng.

Một Lư Văn Dụ hoạt bát như thế này, hắn cũng thích.

Ngoài xe ngựa, Từ Khang luôn chú ý động tĩnh trong xe sợ ngây người, không dám tin, lén véo đùi mình một cái.

Tiếng cười vui vẻ đến vậy, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đã lâu rồi cậu ta chưa được nghe lại nó nữa.

Khi sắp đến Lư gia, Từ Khang ở ngoài xe nói: “Văn Dụ, ta đi trước một bước, chạy về sớm để báo cho Lư thúc Lư thẩm.”

Dứt lời, cậu ta bảo người đánh xe dừng lại, sau đó nhảy xuống, nhanh chóng chạy về phía trước.

Khi người Lư gia thấy Từ Khang trở về, biết Lư Văn Dụ sắp về đến nơi rồi, thì nhẹ nhàng thở ra.

Khi ba chiếc xe ngựa ngừng trước của Lư gia, ông chủ Lư và Lư phu nhân vội vàng đi ra, nôn nóng ngóng trông Lư Văn Dụ.

Xa phu đặt một chiếc ghế nhỏ cạnh xe ngựa, Nghênh Hà đứng ngoài mành xe bung ô nhỏ, Phỉ Thạch ở dưới xe chống một chiếc ô khổ lớn, cố gắng tránh để Khúc Dương và Lư Văn Dụ bị dính nước mưa.

Lư Văn Dụ đỡ Khúc Dương ốm đau yếu ớt, chậm rãi xuống xe.

Người Lư gia nhìn một màn trước mắt, ai cũng sợ ngây người.

Bọn họ là những người hiểu Lư Văn Dụ nhất, cho nên có thể nhận ra sự thân mật mà Lư Văn Dụ dành cho Khúc Dương.

Nhất là Lư phu nhân, bà không nhịn nổi, lại gạt lệ một phen.

Bọn họ biết Lư Văn Dụ không muốn gả, nhưng vì Lư Văn Dụ, bọn họ đành phải gả y đi. Chỉ khi gả y vào Khúc gia, thì tính mạng y mới được đảm bảo.

Bây giờ, thấy y và Khúc Dương hợp nhau đến vậy, lòng cũng nhen nhóm chút hy vọng.

Lư Văn Dụ đỡ Khúc Dương đi về phía bọn họ.

Khúc Dương trịnh trọng hành lễ: “Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.”

Ông chủ Lư và Lư phu nhân ngẩn ngơ nhìn hắn, hơi hoảng hốt, không ngờ đại thiếu gia Khúc gia ốm yếu đến mức cần người xung hỉ lại đích thân đến đây.

“Cha, nương.” Lư Văn Dụ hơi nhíu mày, gọi tâm trí của bọn họ quay về.

Lư phu nhân kinh ngạc phát hiện một chút oán trách trong giọng nói con trai bà, như đang oán trách bọn họ tiếp đón Khúc Dương không chu đáo.

Ông chủ Lư lên tiếng: “Mau vào trong phòng nói chuyện.”

Lư Văn Dụ đỡ Khúc Dương đi vào sảnh chính, đám người Phỉ Thạch thì dọn hết lễ vật vào trong.

Ông chủ Lư và Lư phu nhân nhìn nhau, khi đối mặt với vị con rể như Khúc Dương, hai người đều không biết phải làm sao.

Lư Văn Dụ nói: “Phu quân ngồi xe ngựa lại đây có chút mệt mỏi, ta dẫn hắn vào phòng nghỉ tạm trước.”

Người Lư gia đều biết Khúc Dương là một tên ma ốm, nghe Lư Văn Dụ nói như vậy, chẳng ai cảm thấy không ổn, nhưng vẫn kinh ngạc vì thái độ của Lư Văn Dụ dành cho Khúc Dương.

Khúc Dương lại hành lễ: “Nhạc phụ nhạc mẫu, con rể thất lễ.”

Nhìn lời nói và cử chỉ của Khúc Dương, ông chủ Lư có chút vừa lòng, nói: “Không sao, đều là người một nhà.”

Chờ đến khi vào phòng rồi, Lư Văn Dụ đóng cửa lại, Khúc Dương chợt nhẹ nhàng thở ra.

Lư Văn Dụ phì cười, nói: “Còn khẩn trương không?”

Khúc Dương gật đầu, rồi lại lắc đầu, than nhẹ: “Con rể tới cửa, còn chưa ngồi được khắc nào đã trốn vào khuê phòng của con trai họ, không ai đặc biệt được như ta luôn.”

Lư Văn Dụ bĩu môi, tính sổ một thể: “Đâu chỉ vậy thôi đâu? Ngươi còn không rước dâu này, còn để nhị đệ ôm một con gà trống bái đường với ta này.”

Khúc Dương không còn đường chối cãi: “Hôm nay về, ta phải sai người làm thịt con gà trống kia mới được.”

“Con gà trống kia đại diện cho ngươi đấy, ngươi muốn làm thịt chính mình?”

“Thôi, coi như ta tự vác đá đập chân mình.”

Khúc Dương nhận mệnh, cái tội này hắn phải gánh là chắc rồi.

Lư Văn Dụ cười vui sướиɠ.

Ngoài phòng, Nghênh Hà và Phán Hạm nhận chậu nước ấm và khăn bông từ tay Lư phu nhân.

Lư phu nhân ngơ ngẩn đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn hai nha hoàn gõ cửa, bưng nước ấm vào phòng.

Tiếng nói tiếng cười khi nãy phát ra từ trong phòng, là tiếng con trai bà ư? Con trai bà vừa ý vị con rể này ư?

Lư phu nhân vui vẻ trong chốc lát, rồi lại bắt đầu phát sầu.

Cảm tình của hai đứa tốt, là chuyện đáng mừng. Nhưng mà, thân thể cậu con rể này, đến cả Khúc gia lắm tiền nhiều của còn không trị hết được, phải sao mới ổn đây?

***

Mãn Thụy: trả xong chương của hai hôm nay r nhe các tình iu ❤️