Nhị di nương nói với Khúc phu nhân: “Đại tỷ, không biết chúng ta có may mắn được uống tách trà đại phu nhân kính hay không?”“Khụ khụ khụ!”
Không đợi Khúc phu nhân lên tiếng, Khúc Dương đã ho khan không ngừng.
Khúc phu nhân đâu rảnh lo những việc khác nữa, vội vàng đi đến bên mép giường, lo lắng nhìn nhi tử.
Lư Văn Dụ giấu sự nghi hoặc nơi đáy lòng đi, cũng dịch đến bên mép giường, tựa như một thê tử đang rất quan tâm phu quân mình vậy.
Anhs mắt Khúc Dương chỉ dừng trên người Khúc phu nhân và Lư Văn Dụ: “Nương, ta hơi mệt, để người trong phòng ta đi, ở đây có Văn Dụ là được rồi.”
Khúc phu nhân không yên tâm, nhìn Khúc Dương thêm vài lần, cẩn thận dặn dò Lư Văn Dụ một phen, rồi mới vẫy lui mọi người.
Đám ngươi Nhị di nương quay mặt nhìn nhau, không thể không cáo lui rời đi trước.
Khúc phu nhân nhìn Lư Văn Dụ đỡ Khúc Dương nằm xuống, rồi mới rời đi.
Ở nơi người khác không nhìn thấy, Khúc phu nhân lén lút cong khóe miệng.
Tên nhóc không bớt lo này, bà chính thân mẫu của hắn.
Hắn dẩu mông, bà biết ngay hắn đang nghĩ gì rồi.
Mấy năm nay, Khúc phu nhân nhìn thì giống chẳng hề biết gì về những nguy cơ đang ẩn náu trong phủ. Nhưng bà mặc kệ những tên hề liên tục nhảy nhót kia, chẳng qua vì bà muốn để hết lại cho nhi tử thu thập mà thôi.
Những người đó, đã sớm chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay bà rồi.
Còn việc hôn nhân giữa Khúc Dương và Lư Văn Dụ, Khúc phu nhân đã từng phái người điều tra Lư Văn Dụ, cảm thấy đứa nhỏ này bản tính thuần lương, tâm tính cứng cỏi, là người thích hợp làm trưởng tức Khúc gia.
Đúng lúc, nhi tử bà cũng đã đến tuổi rước dâu rồi.
Bận việc từ sáng sớm, nên giờ Khúc Dương và Lư Văn Dụ vẫn chưa ăn cơm sáng.
Khúc Dương sai người dâng cơm lên, rồi để tiểu tư lui ra ngoài hết.
Rồi sau đó, chuyện khiến sự nghi hoặc trong lòng Lư Văn Dụ xảy ra.
Lần đầu tiên y thấy, một người bệnh tật đến mức sắp lìa đời, thế mà lại có khẩu vị tốt đến vậy, ăn hai xửng bánh bao súp, ba phần sủi cảo thịt bò chiên, còn húp hết một chén canh miến gà hầm to.
Đây là một người bệnh đến mức sắp hẹo cần người xung hỉ?!
Thậm chí mới chỉ nhìn Khúc Dương ăn cơm, Lư Văn Dụ cảm thấy mình có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Nhất là khi, tay nghề đầu bếp Khúc gia quả thật không hề tệ.
Khúc Dương thầm nghĩ: Cưới ca nhi làm thê, có một chỗ tốt.
Sức ăn của phu nhân lớn quá, đa phần các món trên bàn ăn đều được y quét sạch.
May mà Khúc gia nuôi nổi.
Ngày thường, vì nguyên thân phải vờ mất khẩu vị, nếu không đem đồ ăn ban hết cho đám người Phỉ Thách, thì cũng là ra ngoài ăn, ở nhà hắn ta không dám ăn nhiều.
Lư Văn Dụ tản bộ tiêu thực trong sân, thấy Nghênh Hà dùng khay bưng thuốc đến, chặn nàng lại, hỏi: “Đây là thuốc của Đại thiếu gia à?”
“Bẩm Đại thiếu phu nhân, đây là thuốc hàng ngày Đại thiếu gia dùng, uống sau khi dùng bữa hai khắc.”
“Đưa cho ta đi, ta bưng vào cho Đại thiếu gia.”
“Vâng ạ.” Nghênh Hà sửng sốt một chút, đưa khay cho Lư Văn Dụ.
Lư Văn Dụ cúi đầu nhìn chén thuốc đen sì sì, bưng vào phòng.
Y nghĩ thầm, không nói đến việc Khúc Dương bênh thật hay không, lúc nãy ăn nhiều như vậy, chén thuốc to bự này có uống hết được hay không đây?
Trong phòng, Khúc Dương thấy Lư Văn Dụ bưng một chén thuốc vào, hơi sửng sốt.
Lư Văn Dụ dịu dàng nói: “Phu quân, nên uống thuốc rồi.”
Khúc Dương bỗng dưng nghĩ tới câu “Đại Lang uống thuốc”, khóe miệng co giật nhẹ đến mức khó phát hiện được, nói: “Đặt đó trước đi, đợi nó nguội bớt rồi ta uống.”
Lư Văn Dụ thổi thổi chén thuốc trên khay: “Nhiệt độ đang vừa vặn, nếu lạnh, thì hiệu quả của thuốc sẽ giảm.”
“Không sao cả, để đó trước đi.”
Khúc Dương không giấu việc mình giả bệnh trước mặt Lư Văn Dụ, bây giờ hắn không khỏi nghi Lư Văn Dụ đang cố ý.
Quả nhiên, Lư Văn Dụ nói như ám chỉ: “Bệnh của phu quân, hình như khi tốt khi xấu.”
Khúc Dương nhướn lông mày lên: “Văn Dụ thật thông minh, bệnh này của ta quả thật là khi tốt khi xấu.”
Người hắn phái đi theo dõi Lư Văn Dụ chằm chằm cả ngày lẫn đêm, muốn xem xem tân phu nhân của hắn có đem bí mật này tiết lộ cho những người khác hay không.
Lư Văn Dụ nhìn Khúc Dương chằm chằm, chẳng buồn chớp mắt, cứ như muốn nhìn hắn đến khi hắn lòi bản chất thật ra mới thôi.
Lư Văn Dụ lúc này, ánh mắt sắc bén, cực kỳ giống một thợ săn đang tiếp cận con mồi.
“Dáng vẻ bây giờ của ngươi, mới chân thật.” Khúc Dương buột miệng thốt ra.
Lư Văn Dụ khựng lại một chút, sau đó liếc hắn một cái đầy lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, đặt bát thuốc lên trên bàn, rồi ra khỏi phòng.
Khúc Dương không khỏi cười khẽ, thầm nghĩ: Tính tình còn rất lớn.
Một người mặc đồ xám lặng yên hiện thân, đổ toàn bộ thuốc trong bát vào một cái bình, lặng lẽ rời đi.
Khúc Dương phân phó Phỉ Thạch gọi toàn bộ hạ nhân trong viên đến để bái kiến Lư Văn Dụ, nhận mặt nhau.
Chúng hạ nhân lần lượt hành lễ với Lư Văn Dụ.
Khúc Dương chỉ vào Nghênh Hà và Phán Hạm, nói với Lư Văn Dụ: “Đây là hai đại nha hoàn trong viện ta, nếu ngươi đã đến rồi, vậy để các nàng hầu hạ ngươi đi. Về sau các nàng sẽ theo bên cạnh ngươi nhé.”
Khúc Dương nghĩ thầm, Lư Văn Dụ chỉ mang đến một rương của hồi môn, không có nha hoàn hồi môn theo đến đây, đưa hai nha hoàn này để y dùng là hợp lý nhất. Chẳng qua…
“Nếu ngươi muốn tìm mấy người hợp ý, có thể nói thẳng với quản gia, cứ nói là ý của ta.”
Lư Văn Dụ hơi rũ mi mắt xuống, nói: “Ta thấy các nàng khá tốt, không cần tìm người nữa đâu.”
Khúc Dương gật đầu một cái thật nhẹ, khẽ cười một tiếng.
Nghênh Hà và Phán Hạm chưa bao giờ nảy sinh tâm tư khác với Khúc Dương, sau khi bị phái đi, không buồn không vui, chỉ ngóng trông ngày sau thiếu phu nhân được sủng ái nhiều chút.
Khúc Dương lại chỉ vào tiểu tư Phỉ Thạch và Phỉ Tịch, nói với y: “Tạm thời hai người này ta thường dùng để sai vặt, nếu có việc gì mà không tìm thấy ta trong phủ, thì cứ phân phó bọn họ đi làm luôn là được.”
*tiểu tư: gã sai vặt, hầu nam, để làm việc nặng và chạy chân
Phỉ Thạch Phỉ Tịch đều là người thông minh, tỏ lòng trung thành với Lư Văn Dụ ngay, cái gì mà vượt lửa băng sông, cái gì mà lên núi đao xuống chảo dầu, cũng nói ra được.
Lư Văn Dụ được tâng bốc, không khỏi co rút khóe miệng.
Chờ sau khi Lư Văn Dụ gặp hết tất cả hạ nhân trong viện, Khúc Dương với để y đỡ mình vào gian trong.
Sau khi tiến vào gian trong, tinh thần Khúc Dương sáng sủa, lật xem sổ sách của lương hành.
Lư Văn Dụ không muốn ở gian trong chung với Khúc Dương, do dự trong chốc lát, mở miệng nói: “Phu quân, ta muốn đi dạo trong phủ chút.”
Khúc Dương buông sổ sách trong tay, nhìn y rồi gật đầu, ánh mắt chứa sự cổ vũ, ngữ khí dịu dàng: “Ngươi muốn đi đâu chơi đâu cũng được, không cần sự đồng ý của ta đâu.”
Lư Văn Dụ hơi giật mình, hỏi: “Ta muốn về nhà cũng được à?”
“Đương nhiên, ngươi có thể về thăm mẫu gia bất cứ lúc nào. Nhớ mang hai tiểu tư hoặc hộ vệ, đi đường phải chú ý an toàn.”
Lư Văn Dụ lại kinh ngạc nhìn hắn, hắn thật sự là người ép Lư gia đến bước đường cùng?
Khúc Dương đón ánh mắt của y, nói: “Chẳng qua, ngươi mới vừa gả lại đây, lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, vẫn nên chờ đến ngày hồi môn thì vừa hợp, ta về cùng với ngươi là thích hợp nhất.”
Lư Văn Dụ khựng lại một chút, trịnh trọng gật đầu: “Được.”