Lạc Tỉ được nuông chiều từ bé, nào đã từng chịu uất ức như vậy, theo bản năng giơ tay lên, trực tiếp trả lại một cái.
Lạc Tỉ ngây người, Trương Hi cũng ngây người.
"Xin lỗi, vừa rồi tim hơi khó chịu, không đứng vững." Ứng Hoài lúc này chống tay lên ghế sofa, chậm rãi ngồi dậy: "Mọi người không sao chứ?"
Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đào hoa mang theo chút trêu tức: "Hay là, bây giờ người ta chào hỏi theo kiểu này rồi?"
Cuối cùng Lạc Tỉ cũng phản ứng lại, cậu ta lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không sao, sư phụ."
Cậu ta lau nước mắt, giọng nói đáng thương: "Em là học trò của sư phụ, chắn cho sư phụ một cái cũng là chuyện nên làm. Sư phụ từng nói, ở đây đều là tiền bối của em, em nên học hỏi tiền bối nhiều hơn."
—— Một câu nói đã đảo ngược trắng đen, đổ hết mọi chuyện do cậu ta gây ra lên đầu Ứng Hoài.
"Đúng là một đóa hoa trắng nhỏ đặc biệt thuần khiết." Ứng Hoài lẩm bẩm.
—— Có điều chỉ là hoa trắng nhỏ thôi mà, ai mà chẳng biết giả vờ chứ.
Tai Lạc Tỉ bị đánh cho “ong ong” cả lên, nhất thời không nghe rõ: "Sư phụ, sư phụ nói gì cơ ạ?"
"Tôi nói ——" Ứng Hoài đột nhiên quay đầu lại, cong cong mắt nhìn Trương Hi bên cạnh: "Nếu đã vậy, còn không mau cảm ơn vị tiền bối này đã chỉ dạy."
Lạc Tỉ: ?
Trương Hi: ??
Trương Hi bị một câu cảm ơn này, cơn tức giận vì cái tát kia nhất thời không phát ra được.
Cả người anh ta khó hiểu: "Mấy người con mẹ nó có bị bệnh đúng không…"
Ứng Hoài không để ý đến anh ta, ánh mắt đảo một vòng xung quanh, trong lòng cười khẩy một cái.
Cái vận may của anh. . . .
— Anh vừa sống lại vào đúng thời điểm bị cả mạng xã hội bôi đen.
Chính vì vậy mà anh mới bị công ty đưa đến bữa tiệc này, cố gắng lợi dụng anh để tiếp cận các ông lớn trong giới kinh doanh, vắt kiệt chút giá trị lợi dụng cuối cùng.
Ứng Hoài nhắm mắt lại, đưa tay lần mò chiếc kính bên cạnh, nhưng lại lần nữa sờ soạng vào một khoảng không.
Anh khựng lại một chút, sau đó mới ý thức được một điều.
—— Lúc này, tim anh vẫn chưa đến mức quá tải, tất nhiên cũng không cần đến kính mắt.
Ngón tay Ứng Hoài run run.
Viên ngọc bích đỏ ở đuôi tóc rơi xuống trước mắt theo động tác của anh, anh nhìn chằm chằm vào viên ngọc bích đỏ nguyên vẹn không chút sứt mẻ trong vài giây, khóe môi dần dần nhếch lên một đường cong.
—— Nếu đã được sống lại, vậy thì mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Giả vờ yếu đuối quyến rũ người khác sao, chẳng lẽ một bệnh nhân chân chính như anh lại không làm được?
Trương Hi trước mặt vừa mới mở miệng mắng chửi, đột nhiên nhìn thấy thanh niên trước mặt hơi nghiêng người về phía trước, cười tủm tỉm lên tiếng: "Tôi nhớ ra anh rồi."
Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, lòng bàn tay chống lên ghế sofa, xương quai xanh ở cổ lộ ra đường nét tuyệt đẹp trên làn da trắng nõn.
Ngọn lửa giận trong lòng Trương Hi nhất thời tiêu tan đi không ít, anh ta còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy "người đẹp" trước mặt nghiêm túc lên tiếng: "Anh là cậu cả nhà họ Lục, đúng không?"
Sắc mặt Trương Hi lập tức tái mét.
"Lục cái gì, ông đây họ Trương, tên Trương Hi, là cậu hai nhà họ Trương, anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy ——"
Bên cạnh có người không chút che giấu cười khinh một tiếng, Trương Hi rống lên một câu "Câm miệng", nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Ý cười trong mắt Ứng Hoài càng thêm rạng rỡ.
Công ty của nhà họ Trương và nhà họ Lục là đối thủ cạnh tranh nổi tiếng trong giới kinh doanh, mà điều quan trọng hơn là, cơ bản mỗi lần đấu đá trên thương trường, nhà họ Lục cuối cùng đều có thể thành công đè đầu nhà họ Trương.
Vì vậy, đương nhiên là con trai của hai nhà sẽ bị đem ra so sánh trong mọi trường hợp. Trùng hợp hơn là, lần nào cậu ấm nhà họ Lục cũng luôn có thể hơn một bậc.
Ứng Hoài đương nhiên rõ ràng những điều này.
Anh nhẹ nhàng "à" một tiếng, giọng điệu mang theo áy náy: "Xin lỗi, chắc là tôi nhầm lẫn cậu Trương với sư huynh của tôi rồi."
Trương Hi tức giận đến cực điểm, nhất thời cũng không kịp suy nghĩ sư huynh của Ứng Hoài là ai: "Sư huynh của anh cũng xứng để so sánh với tôi sao..."
"Đương nhiên là không xứng." Ứng Hoài nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc trong hội trường, khẽ nheo mắt lại, thuận miệng đáp lại một tiếng.
"Vậy anh Trương đến tìm tôi, là có chuyện gì sao?"
Trương Hi bị hai cái tát ban nãy làm cho choáng váng, bây giờ mới nhớ tới chuyện chính của mình.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên là "mời" anh Ứng qua uống với chúng tôi một chén rồi."
Ứng Hoài không lập tức trả lời, anh nhìn chằm chằm Trương Hi vài giây, không yên lòng nói: "Chúng ta? Ai?"
Thái độ của Ứng Hoài dường như có hơi chuyển biến, Trương Hi khựng lại một chút, tiếp tục nói: "Vào bên trong hội trường, ở đó có tôi và một số người bạn của tôi, chúng ta đi đông người cho vui."
Bữa tiệc này được chia thành khu vực bên trong và bên ngoài, với tình trạng hiện tại của Ứng Hoài thì vốn dĩ không thể vào được bên trong, nhưng tấm vé vào cửa đã tự động dâng đến tận tay rồi.