Sau Khi Phá CP Trong Chương Trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 27

Không chỉ đạo diễn bị rối mà khán giả cũng mơ màng.

[Lời của Ngôn Ngô Hâm, tôi thật sự không hiểu lắm...]

[Xác suất này có thật không? Thấp quá vậy!]

[Thực sự có, xác suất này giả sử bạn có thể sống đến 80 tuổi, dựa trên dân số thế giới 6 tỷ người, nếu những giá trị này thay đổi, lý thuyết sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.]

Kết thúc phỏng vấn, Ngôn Ngô Hâm quay người đi về phía cửa, vừa đặt tay lên tay cầm đã nghe tiếng đạo diễn vang lên lần nữa: "Câu hỏi cuối cùng, cô thật sự tin vào xác suất này không?"

Sau một khoảng im lặng, tiếng của Ngôn Ngô Hâm lại vang lên trong phòng phỏng vấn: "Khi con người thực sự gặp nhau, xác suất yêu chỉ còn lại 0% và 100%."

Nói xong, Ngôn Ngô Hâm đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

*

Địa điểm: Nhà của chị Trương.

Tham gia: Toàn thể nông dân trồng trái cây thôn Thập Hòe, tổ đạo diễn, Ngôn Ngô Hâm và Cổ Độ Hàn còn đang mơ hồ.

"Tôi nghĩ rằng nếu đã có cơ chế nhịp tim tệ như thế này thì trong thời gian phát sóng chương trình “Tín hiệu con tim”, nhịp tim tệ nên đóng vai trò là tiền tệ lưu thông tạm thời trong chương trình. Bản chất của tiền tệ là vật ngang giá chung. Chúng ta dùng lao động để đổi lấy tiền, cũng nên có cơ hội dùng tiền để đổi lấy công cụ cần thiết, ví dụ... máy tính có tải PS."

Ngôn Ngô Hâm ngồi ở phía Đông bàn vuông, nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình.

"Cô bé nói đúng đó!"

"Đúng là nên như vậy!"

"Các người mời cô bé quay chương trình thì cũng phải giúp cô bé giải quyết vấn đề chứ!"

Đứng ở phía Bắc bàn vuông, mặc dù những nông dân thôn Thập Hòe không ai hiểu Ngôn Ngô Hâm nói "PS" "vật ngang giá chung" là gì nhưng sau chuyện hôm qua, tất cả nông dân đều tự nhiên đứng về phía Ngôn Ngô Hâm.

Ngôn Ngô Hâm vừa dứt lời, những người xung quanh đồng tình ngay lập tức.

"Quy định về nhịp tim tệ được bao gồm trong quy trình của chương trình. Chúng tôi là tổ tiết mục, người đưa ra quy tắc của chương trình nên có quyền đưa ra các chi tiết cụ thể về nhịp tim tệ, bao gồm cả những vật phẩm mà nhịp tim tệ có thể đổi lấy." Đạo diễn ngồi ở phía Tây bàn vuông, đại diện cho tổ tiết mục cũng đưa ra ý kiến của mình.

Trong số mọi người, chỉ có Cổ Độ Hàn ngồi ở phía Nam của bàn là cảm thấy lạc lõng, đứng ngồi không yên.

"Thực ra... tôi có mang theo máy tính..." Đối diện với ánh nhìn đột ngột của đạo diễn và Ngôn Ngô Hâm, Cổ Độ Hàn bổ sung thêm nửa câu sau: "Loại có cài PS ấy."

Vai của đạo diễn nhanh chóng thả lỏng, còn Ngôn Ngô Hâm lần đầu tiên nở nụ cười khen ngợi với Cổ Độ Hàn: "Làm tốt lắm!"

*

Dù sao Cổ Độ Hàn cũng là người chuyên học mỹ thuật, từ học tập đến công việc đều xoay quanh mỹ thuật nên làm vài bức ảnh điện tử cho thôn Thập Hòe không phải là việc khó đối với anh ta.

Bức ảnh điện tử đầu tiên anh ta làm là về loại mật đào Bạch Phượng Thủy của thôn Thập Hòe.

Để tìm kiếm cảm hứng, họ quyết định trở lại nơi đã hái đào ngày hôm qua.

Cả buổi chiều ngày hôm qua đều bận rộn lao động, lại đúng lúc Cổ Độ Hàn không giỏi lao động chân tay nên anh ta bị vất vả không ít, càng không có tâm trí để quan sát kỹ thôn Thập Hòe.