Cô gái nhỏ trước mắt, đôi mắt long lanh xoay tròn, đầy vẻ mơ màng.
Thấy cô như vậy, Cố Bắc Đình khẽ ho một tiếng, nói, “Em cứ thoải mái gọi tôi, đừng khách sáo.”
“Bắc Đình?” Cô hơi ngẩng đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn như đang tìm sự đồng ý.
Cách gọi này không giống như anh tưởng tượng.
Cố Bắc Đình khẽ "Ừ." một tiếng, và Tô Thư cũng thở phào nhẹ nhõm.
Về đến phòng, hai túi mua sắm lớn đã được đặt trên bàn.
Tô Thư tiến lại gần để xem.
Thứ đầu tiên cô lấy ra là một chiếc bàn chải đánh răng điện, sau đó là một tuýp kem đánh răng.
Cả hai đều là cùng một thương hiệu, trên bao bì có dòng chữ: "Chúng tôi chỉ sản xuất các sản phẩm vệ sinh an toàn nhất cho mẹ bầu!"
Trong lòng cô ấm lên, không ngờ anh Cố lại chu đáo đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Ngoài kem đánh răng và bàn chải, còn có một bộ sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm dành riêng cho phụ nữ mang thai.
Cô cầm thỏi son dưỡng dành cho bà bầu trong tay, ngẩn ngơ một lúc.
“Cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô trở về thực tại.
Quay đầu nhìn lại, là Cố Bắc Đình.
Anh bước vào và tiến đến bên cô.
“Anh Cố, anh thật sự rất chu đáo, đến cả những thứ này cũng để ý đến.”
Cố Bắc Đình thật thà trả lời, “Do nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại giới thiệu.”
“Dù vậy cũng phải cảm ơn sự quan tâm của anh khi đi mua những thứ này cho em.” Tô Thư khẽ cúi người, "Em thực sự rất biết ơn anh!"
Cố Bắc Đình hơi nhíu mày, "Em là vợ của anh, không cần nói lời cảm ơn."
“Vâng, anh Cố!”
“Anh Cố?” Cố Bắc Đình lặp lại, giọng có chút thắc mắc, kéo dài ở âm cuối.
“Bắc Đình!” Tô Thư vội vàng sửa lại. Sau đó, cô cắn răng khen thêm, “Tên anh nghe rất hay!”
Ánh mắt của Cố Bắc Đình dừng lại trên thỏi son dưỡng mà cô đang cầm, nói, “Về quần áo cho bà bầu, anh sẽ để dì Chu đưa em đi mua.”
“Vâng!”
Cố Bắc Đình chậm rãi bước đi, ngồi xuống ghế sofa.
Anh mím môi, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, “Sáng nay em rơi nước mắt, nói có chút rắc rối, đó là chuyện gì?”
Anh không hề muốn xâm phạm đến sự riêng tư của cô, chỉ là vô thức không muốn cô phải vì cùng một sự việc hay ai đó mà rơi nước mắt lần nữa.
Tay Tô Thư siết chặt thỏi son dưỡng, rồi nhẹ nhàng nói, “Anh đã kết hôn với em, chắc hẳn anh cũng đã biết rõ về quá khứ của em. Gia đình chú dì đối xử với em không tốt lắm, nên khi em chuyển ra ngoài cũng có chút mâu thuẫn.”
Quả thật sau đêm đó, anh đã tìm hiểu rõ về quá khứ của cô.
Cô gái bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm khi sự thật về thân phận giả của mình bị phanh phui, sau đó phải tá túc nhà cậu mợ. Một cô nàng đáng thương.
“Mâu thuẫn?” Cố Bắc Đình đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn cô đầy dò xét.
“Họ không đánh em!” Tô Thư vội giải thích, “Dù em rất tức giận, nhưng em không dám cãi vã với họ, sợ ảnh hưởng đến em bé.”
Cố Bắc Đình lúc này mới yên tâm, nói, “Em làm vậy là đúng, trước tiên phải bảo vệ bản thân. Nếu có chuyện gì, cứ nói với anh, anh sẽ xử lý họ!”
Những lời này đột nhiên khiến Tô Thư cay cay sống mũi.
Sao cô lại có cảm giác, có người đứng ra bảo vệ mình nhỉ?
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có người che chở cho mình.
Tô Thư mỉm cười, nụ cười rất đẹp, “Em đã ra khỏi nhà họ rồi, họ không làm gì được em nữa.”
Cố Bắc Đình gật đầu, hỏi, “Em muốn hoãn tốt nghiệp một năm, hay học tiếp vào kỳ sau?”
Về vấn đề này, Tô Thư đã suy nghĩ từ tối hôm qua.
Năm cuối chủ yếu là thực tập, ngay cả khi cô đang mang bầu, việc đến trường thi cử cũng không có vấn đề gì lớn.
Dù sao thì cô cũng đã có giấy đăng ký kết hôn, mang thai cũng là hợp pháp. Nếu ai đó lắm lời, cô sẽ dùng giấy kết hôn để chặn họng họ!
“Kỳ sau em vẫn muốn đi học! Nhưng em cũng muốn tham gia cuộc thi thiết kế trang sức. Đây là một cuộc thi quốc tế, hầu hết sinh viên ở khoa thiết kế trang sức đều tham gia. Chỉ cần lọt vào top 10, em có thể ký hợp đồng với DK Jewelry.”
Nghe đến DK Jewelry, đôi mắt của Cố Bắc Đình khẽ dãn ra một chút, nhưng anh không nói gì.
Tô Thư tiếp tục, “Từ nhỏ em đã thích thiết kế trang sức, em muốn tiến xa hơn trên con đường này!”
Cố Bắc Đình gật đầu, “Được, nghe theo em hết!”