Đóa Hoa Cao Ngạo Bị Vạn Người Ghét Kéo Xuống Thần Đàn

Chương 13

Đàm Ninh trả lời xong câu hỏi thì cúi đầu, liếc mắt thấy Lâm Tụng An cong cong khóe môi.

Không hiểu sao cậu lại có thêm mấy phần bực bội.

Cái "quái lạ" của Đàm Ninh còn thể hiện ở chỗ cậu đối xử với người khác rất lạnh lùng, nhưng lại rất tích cực trong giờ học, ngồi ngay ngắn ở hàng đầu đối diện bục giảng đã là chuyện rất kỳ lạ rồi, cậu còn liên tục giơ tay phát biểu, khiến cho những bạn học vốn đã không ưa cậu lại càng có thêm lý do để “bốc phốt” cậu.

Vốn dĩ người khác nghĩ thế nào, cậu cũng không quan tâm, nhưng khi Lâm Tụng An cười, cậu lại cảm thấy rất bực bội.

Đàm Ninh liếc xéo một cái, nụ cười trên môi Lâm Tụng An lại càng sâu hơn.

Dương Bỉnh Khai tiếp tục nói: "Luật pháp có những đặc điểm mang tính xác định như vậy, khi va chạm với môi trường kinh doanh tự do hóa, đầy rẫy những điều không xác định, thì sẽ tạo ra tia lửa gì? Đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo..."

Hình như Lâm Tụng An nghe không quá chăm chú, mấy lần cúi đầu xem điện thoại, còn trả lời tin nhắn vài lần.

Đàm Ninh nhận ra mình đã lơ là, bèn hơi nghiêng người sang hướng khác, tránh để ánh mắt “tự ý” làm chuyện riêng.

Vừa kết thúc tiết đầu tiên, Lôi Hân đã từ hàng sau đi tới, cậu ta nhấc balo của Lâm Tụng An lên, nói: "Anh, ngồi đằng sau đi, sao lại ngồi gần thứ xúi quẩy này làm gì?"

Lâm Tụng An nói không cần.

"Em vừa lúc có chuyện muốn nói với anh."

Lôi Hân đã điều tra ra nguồn gốc của lá đơn tố cáo kia là do Đàm Ninh làm, vốn định xé lá đơn rồi trực tiếp đi tìm Đàm Ninh, nhưng lãnh đạo trường học nói Đàm Ninh có bằng chứng xác thực, ngôn từ gay gắt, nếu làm lớn chuyện e là sẽ càng gây ra ảnh hưởng không tốt, chuyện này không thể xử lý trực tiếp được, chỉ có thể “chuyện lớn hóa nhỏ”, cho cậu ta một hình phạt là hủy bỏ điểm số môn học đó.

Lôi Hân nhận được kết quả này thì choáng váng, cậu ta không biết sai sót ở khâu nào, tại sao lại có người tố cáo cậu ta gian lận thi cử mà còn tố cáo thành công.

Ban đầu cậu ta chỉ cảm thấy chán ghét Đàm Ninh cái tên beta âm hồn bất tán này, bây giờ hoàn toàn là căm hận.

Vừa định trả thù thì Lâm Tụng An bảo cậu ta đến Thượng Hải đón một người bạn thuở nhỏ, sự chú ý của Lôi Hân lập tức bị chuyển hướng, vốn định không so đo nữa, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Đàm Ninh, cơn tức giận của cậu ta lại bùng lên, thấy Đàm Ninh quay lưng về phía bọn họ sắp xếp lại vở ghi chép, Lôi Hân vừa định đi tới hất tung máy tính của cậu thì bị Lâm Tụng An kéo lại.

Vẻ mặt Lâm Tụng An có hơi nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày thậm chí còn có vài phần giận dữ, Lôi Hân lập tức sửng sốt.

Từ trước đến nay Lâm Tụng An luôn đối xử với người khác rất ôn hòa, rất ít khi nổi giận.