Vân Thiên Chi Thượng Triêu Dương Truyện

Chương 3: Truy Sát

Quân doanh của tộc Sỉ Khương bị ngọn lửa cuồn cuộn to lớn nuốt chửng hoàn toàn. Khói bốc lên nghi ngút. Cả một tòa thành nguy nga vững chãi đang bốc cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc khổng lồ, chẳng mấy chốc mà sụp đổ thành tro tàn.

Ý Hiên một tay ôm bụng, tay còn lại ghì chặt dây cương. Nàng cùng bốn hộ vệ chạy mải miết xuyên qua thảo nguyên rộng lớn đến một cánh rừng rậm rạp.

Không biết bằng cách nào, Từ Chước đã tìm ra tung tích của nàng, hắn dẫn theo một vài tiểu tướng truy sát ngay phía sau.

Từ Chước giương cung bắn, mũi tên trượt qua vai Ý Hiên cắm vào thân cây.

Mũi tên thứ hai của Từ Chước cắm trực tiếp vào hộ vệ bên cạnh nàng. Người hộ vệ trúng tên, đau đớn lăn xuống ngựa, chết ngay tại chỗ.

Ý Hiên ghì chặt dây cương, điều khiển ngựa phóng qua một cung đường hẹp, Từ Chước không chút nao núng phóng ngựa bám sát ngay sau nàng.

Mũi tên thứ ba của hắn nhằm vào đầu nàng, Ý Hiên theo phản xạ nhanh chóng cúi xuống, mũi tên lướt qua mái tóc bồng bềnh, đen nhánh của nàng rồi cắm vào thân cây trước mặt.

Bọn chúng đã gϊếŧ chết Trạch Dương của nàng, đốt thành diệt tộc nàng, giờ còn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận nàng và đứa con chưa chào đời của nàng, thực sự là quá ác độc.

Ý Hiên tức giận, giương cung đáp trả, nàng không do dự bắn chết tên tiểu tướng đang phi ngựa bên cạnh Từ Chước. Nàng cứ thế tiếp tục giương cung. Từng tên tiểu tướng của Từ Chước gục chết dưới mỗi mũi tên của Ý Hiên. Từ Chước cũng không khoan nhượng mà đáp trả nàng.

Họ truy đuổi nhau xuyên qua cánh rừng, Ý Hiên lại giương cung bắn chết tên tiểu tướng còn sót lại bên cạnh Từ Chước.

Từ Chước cũng không chút ngần ngại bắn tên gϊếŧ hộ vệ cuối cùng của Ý Hiên.

Cả một vùng hoang mạc rộng lớn hiện tại chỉ còn một mình Từ Chước vẫn đang không ngừng truy đuổi Ý Hiên.

Từ Chước rút kiếm, thúc ngựa chạy song song với Ý Hiên. Hắn liên tục vung kiếm chém vào người nàng. Tay Ý Hiên ôm lấy bụng cố sức bảo vệ con, cơ thể nàng nhanh nhẹn tránh những chiêu thức hiểm ác của Từ Chước.

Tên hộ vệ trúng tên nằm gục trên lưng ngựa nhìn cảnh tượng trước mắt, lửa giận bộc phát. Hắn dùng toàn bộ sức lực thúc ngựa phóng tới. Mặc kệ cơn đau từ mũi tên trên lưng, tên hộ vệ liều mạng ôm lấy Từ Chước kéo hắn cùng rơi xuống ngựa.

Nhân lúc Từ Chước loay hoay đứng dậy, tên hộ vệ rút con dao bên hông đâm thẳng vào bắp chân hắn.

Từ Chước hét to đầy đau đớn, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, hắn quay lại cầm kiếm đâm một nhát xuyên thẳng qua người tên hộ vệ kia.

Tên hộ vệ gục xuống tắt thở.

Sau khi xử xong tên hộ vệ ngáng đường, Từ Chước nhìn đến Ý Hiên. Lúc này Ý Hiên đã chạy được một quãng khá xa. Từ Chước muốn lên ngựa đuổi theo, nhưng vết thương ở bắp chân lại cản trở hắn.

Hắn giận dữ giương cung bắn, mũi tên lần này bay chính xác vào vai Ý Hiên. Dù rằng khoảng cách xa khiến lực bắn của Từ Chước không còn quá mạnh nhưng cơn đau từ vết thương đã khiến nàng không tự chủ được dây cương. Con ngựa l*иg lên làm cả nàng và ngựa đều ngã xuống đất.

Ý Hiên kinh hãi ôm lấy bụng, cố gắng gượng dậy. Nàng dùng hết sức khập khiễng bỏ chạy.

Từ Chước ôm theo cái đầu máu, đôi chân hắn quỳ lết trên đất, ánh mắt hắn nhìn theo Ý Hiên tràn ngập sát ý.

[Tiểu quốc Ân Thịnh, địa phận Thăng Cơ tộc]

Đêm tối trong quân doanh, Tả Thái Khang đang luyện kiếm cùng một người đàn ông to lớn có râu quai nón. Kiếm pháp của người này vô cùng tốt, Tả Thái Khang đánh với hắn mấy mươi chiêu vẫn chưa chiếm được thế thượng phong.

“Ta sẽ không khách sáo đâu!”

Người đàn ông râu quai nón xoay kiếm đáp.

“Ta cũng tuyệt đối không nhường ngươi!”

Tả Thái Khang xoay ngang lưỡi kiếm chém vào mặt của người đàn ông kia. Người đàn ông dùng lực hất mạnh lưỡi kiếm của Tả Thái Khang, đổi chủ thành khách, chém ngang eo Tả Thái Khang. Tả Thái Khang nhanh nhẹn thu kiếm về thủ, nhìn người đàn ông kia nói.

“Vậy hiện tại ngươi đang muốn gì?”

Người đàn ông râu quai nón kiên định.

“Đối với việc luyện kim, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cướp cho bằng được. Ngươi có hiểu không?”

“Ngươi làm được sao?”

“Mọi chuyện trong thiên hạ này, có chuyện gì làm khó được ta?”

Nói xong, Tả Thái Khang và người đàn ông râu quai nón cùng thu kiếm về. Người đàn ông râu quai nón bật cười sảng khoái.

“Ta thấy ngươi hành tẩu giang hồ cũng đã khá tiến bộ rồi.”

Tả Thái Khang đáp lại.

“Ta thấy ngươi cũng chỉ lo luyện võ mà không buôn bán gì hết phải không?”

“Ai mà muốn làm ăn buôn bán ở đất Ân Thịnh này, thì đây chính là điều cơ bản.”

Tả Thái Khang cười vỗ vào bụng hắn một cái. Người đàn ông râu quai nón cười sảng khoái mời Tả Thái Khang vào trong doanh trại.

[Điện thờ Ân Thịnh]

Bên trên bàn tế ngoài đồ cúng trang nghiêm, khói hương nghi ngút là hai phiến đá to chồng lên nhau. Những tấm rèm trắng thả rũ từ trần xuống mép sàn, tạo thành một đường từ cửa vào đến thẳng bàn tế. Xung quanh là những ngọn nến le lói sáng.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, Lý Lập Thành nhắm mắt ngồi giữa điện thờ. Một tia chớp loé lên chiếu sáng căn phòng, ngọn nến trên bàn tế phụt tắt. Lý Lập Thành bừng tỉnh, hướng ánh nhìn vô định khó đoán về phía hai phiến đá to kia.

[Bến thuyền Quỷ, phương Bắc]

Bến thuyền Quỷ là nơi đi lại chung của các tộc nhân, không có chủ nhân, không có luật pháp, chỉ có chủ thuyền và luật của chủ thuyền. Dân buôn từ các tộc nhân muốn ra bên ngoài hay người từ nơi khác muốn đến đây đều phải đi qua bến thuyền Quỷ này. Bến thuyền Quỷ cũng chỉ mở hai lần là vào mùng một và mười lăm hằng tháng, chính vì vậy bến thuyền này mới có tên là bến thuyền Quỷ.

Vừa hay hôm nay là mười lăm, bến thuyền mở cửa, một con thuyền cập bến đón khách, dân buôn vác trên vai, trên lưng những tay nải to chen chúc trên chiếc cầu gỗ chật hẹp. Giữa dòng người đông đúc đó có một cô nương tay trái đỡ lấy chiếc bụng tròn, tay phải ôm lấy vết thương trên vai chen chúc đi lại. Cô nương đó chính là Ý Hiên.

Phía sau Từ Chước cũng đã đuổi tới, hắn lết cái chân bị thương, dáo dác tìm kiếm Ý Hiên ở khắp nơi. Hắn đứng từ xa nheo mắt nhìn từng người bước lên thuyền.

Chủ thuyền là một tên khá trẻ tuổi tóc buộc đuôi ngựa. Hắn ta đon đả, gật đầu chào từng khách lên thuyền nhưng vừa nhìn thấy Ý Hiên hắn ta liền giơ tay chắn trước mặt nàng tỏ ý muốn cản nàng lại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cái bụng căng tròn của nàng, Ý Hiên bực dọc hất tay hắn ta ra, ném cho hắn ta cái nhìn khó chịu rồi mặc kệ ánh nhìn ngờ vực của hắn ta mà bước lên thuyền.

Từ Chước thấy Ý Hiên lên thuyền liền nhanh chóng chạy thẳng ra bến, hắn cố gắng chạy thật nhanh vì chiếc thuyền cũng đang bắt đầu nhổ neo. Hắn mặc kệ cái chân đau và dòng người đông đúc trên cầu, hắn xô ngã những người cản đường hắn.

Neo thuyền được kéo lên, những người phu chèo bắt đầu quạt mái, chiếc thuyền dần dần rẽ nước rời bến. Từ Chước không do dự dùng khinh công phóng lên thuyền. May mắn thuyền rời bến chưa xa nên Từ Chước đủ sức để lên được thuyền.

Từ Chước không nghỉ ngơi lấy một khắc, vừa đặt chân xuống thuyền đã lập tức đi tìm Ý Hiên. Bất ngờ dưới khoang thuyền xông lên một đám thảo khấu mặc giáp xanh tay cầm kiếm, bọn chúng đánh đập và khống chế mọi người trên thuyền.

Thấy một tên đang định chạm vào người mình, Từ Chước liền đạp cho hắn một cái bay thẳng vào mạn thuyền. Đám thảo khấu thấy Từ Chước có võ công liền cùng nhau xông lên, tuy nói về võ công thì đám quân mèo cào này không phải là đối thủ của Từ Chước, thế nhưng bọn chúng cậy

đông hϊếp yếu mà sức lực của Từ Chước gần như đã cạn kiệt, cộng thêm vết thương trên chân làm thân pháp của hắn không còn nhanh nhẹn như trước.

Chẳng mấy chốc Từ Chước đã bị bọn chúng khống chế.

Tên chủ thuyền vừa vỗ tay vừa bước tới, trên tay cầm một thanh kiếm, khuôn mặt đầy kiêu ngạo cùng khinh thường, hắn ta đứng trên mũi thuyền nhìn xuống mà nói.

“Chào mừng tất cả người dân trên con thuyền này!”

Một ông lão tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt hắn, hét.

“Tên kia! Ngươi làm vậy là sao hả?”

Chưa nói xong, ông lão đã bị một tên thảo khấu xông tới chụp lấy bả vai, ghì chặt ông xuống sàn.

“Con thuyền này sẽ khởi hành đến tiểu quốc Ân Thịnh xa xôi, các ngươi sẽ trở thành cống phẩm cho Lâm Chí Sa đại nhân ở Ân Thịnh.”

Người dân trên thuyền hoang mang hoảng hốt, họ bật khóc, luôn miệng gào thét.

“Không đi!”

“Chúng tôi không đi!”

“Làm ơn hãy thả chúng tôi ra, cho chúng tôi về đi!”

Họ bất mãn nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng lại đám thảo khấu này chỉ có thể khóc than cầu xin chút lòng thương hại của bọn chúng. Nhưng lời cầu xin của bọn họ trong tai đám quân thảo khấu này chỉ là những âm thanh ầm ĩ điếc tai.

Bọn chúng tức giận gắt lên.

“Im miệng hết đi!”

Tên chủ thuyền dùng giọng điệu tiểu nhân an ủi.

“Đừng có than khóc nữa, hành trình này sẽ phải mất ít nhất là một tháng, ta nghĩ các người nên giữ lại chút sức lực thì hơn.”

Nói xong hắn ta quay xuống dặn dò đám thuộc hạ.

“Trông chừng cho cẩn thận, tất cả chúng đều sẽ trở thành những nô ɭệ đắt giá.”