Trong đoàn xe chỉ còn lại một ít người già yếu bệnh tật.
Đột nhiên, Tô Tô từ tối hôm qua đã bắt đầu tựa như người trong suốt đứng lên, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.
Cái gì cô cũng không giải thích, ở trước mặt mọi người đi vào khu phục vụ.
Đói khát khiến cho dạ dày quặn đau từng đợt, Tô Tô hành động hoàn toàn không giống với đời trước.
Dựa vào cái gì mà không cho cô lục soát?
Cô sắp vào rồi.
Không đến cửa hàng tiện lợi, cô có thể đi nơi khác.
Tô Tô mù quáng mà tìm một căn phòng, cửa mở không ra, nhìn từ cửa sổ vào có thể nhìn thấy bên trong vô cùng sạch sẽ, giống như phòng làm việc của nhân viên công tác trong khu phục vụ.
Không có cương thi.
Cô trèo qua cửa sổ với cái đầu nặng nề, sau khi tung một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện hai gói mì ăn liền ở tầng dưới chót của một cái tủ làm việc.
Đôi mắt chết lặng của Tô Tô hiện lên một tia sáng, cầm lên một gói, xé bao bì nhét vào trong miệng.
Nhoàm nhoàm nhoàm.
Cô gần như nhai theo bản năng, sợi mì khô khốc bị nhai nát nuốt vào cổ họng. Trong dạ dày cuối cùng cũng có thứ gì đó, bởi vì đói khát mà đại não mê muội cũng tỉnh táo hơn vài phần.
Lý trí hồi phục, cô mới có sức lực đi chú ý xung quanh.
Từ góc độ này nhìn qua, có thể nhìn thấy trong góc tối, có rải rác một bao mì ăn liền chưa ăn xong, phía trên phủ đầy bụi bặm, sợi mì đã hư có chút biến sắc... Hình như đánh rơi đã rất lâu rồi.
Còn có cửa lớn không mở ra được, là khóa trái từ bên trong.
Tô Tô đột nhiên ngừng nhai nuốt, ý thức được có gì đó không đúng. Ngay tại thời điểm này, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đâm vào sau lưng.
Cô theo bản năng né sang bên cạnh.
Rầm!
Con cương thi tập kích cô đâm mạnh vào bàn làm việc!
Nó rất nhanh đã đứng lên, cánh tay khô quắt nhanh chóng chụp về phía Tô Tô.
Căn bản trốn không thoát!
Tô Tô trơ mắt nhìn con cương thi kia nhào về phía cô với tốc độ không tưởng, khuôn mặt xanh trắng vô cùng dữ tợn, răng nanh thối rữa đã nhe ra, hiển nhiên là đang vội vàng muốn gặm nhấm máu thịt người sống.
“Cút ngay!”
Tô Tô thét chói tai một tiếng, ý thức cầu sinh rất mạnh mẽ, ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện, nhanh như chớp đâm vào trong cơ thể cương thi.
Giống như thước phim dừng lại, động tác của cương thi đột nhiên đình trệ.
Tô Tô chỉ sửng sốt một giây, lập tức dùng hết sức giơ cái ghế bên người lên, hung hăng đập về phía cương thi đang cứng đờ — một cái, hai cái, ba cái... Đầu nó bị đập nát.
Một viên tinh thạch trong suốt từ trong hộp sọ bị vỡ rơi ra.
Động tác đập của Tô Tô dừng lại, sững sờ nhìn viên tinh thạch kia.
Bên ngoài khu phục vụ chỉ có cương thi cấp thấp, trong đầu chỉ có tinh thạch tạp hệ không có đẳng cấp, tất cả dị năng giả đều có thể hấp thu, nhưng năng lượng yếu ớt, không có bao nhiêu trợ giúp cho việc thăng cấp.
Mà viên này, là tinh thạch cấp một.
Chỉ cần có ba viên tinh thạch cấp một, dị năng giả mới thức tỉnh dị năng cũng có thể lập tức tăng thực lực lên cấp một.
Không chút do dự, Tô Tô nhanh chóng nhặt viên tinh thạch lên.
Chờ đến khi nhét vào trong túi, cô mới nhớ tới một màn vừa rồi kia — ánh sáng trắng kia, tuyệt đối không phải ảo giác của cô!
Nó là cái quái gì vậy?
Là... Dị năng sao?