Những cuộc thảo luận này, Tô Tô không biết gì cả.
Cô chỉ nhìn thấy Ngô Chí đi vào trong rừng một chuyến, lúc đi ra, trên tay cầm một con rắn đen hấp hối.
"Chà! Ngô Chí, anh giỏi thật đấy, bắt được một con rắn! Thịt rắn nướng hay hầm đều ngon cả!"
Ngô Chí cười to hai tiếng: "Vừa lúc tôi còn chưa ăn no! Hầm nó đi! Chúng ta ăn canh!"
Cách đám người, Tô Tô cũng có thể thấy rõ con rắn trong tay Ngô Chí, đôi mắt vô hồn của cô lập tức mở to.
Cô nhớ rất rõ, kiếp trước không hề có chuyện này.
Khu rừng quen thuộc... Con rắn trong tay Ngô Chí, chẳng phải là con rắn đã cắn chết anh ta ở kiếp trước sao?
Con người cần được kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột.
Ít nhất là lúc này, Tô Tô đã toát mồ hôi lạnh, bắt đầu suy nghĩ điên cuồng về sự khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này --
Kiếp trước Ngô Chí tuyệt đối không bắt được con rắn.
Vậy tại sao kiếp này anh ta lại bắt được?
Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng, có phải vì anh ta vào rừng không, nhưng kiếp trước tại sao anh ta không vào... Đúng rồi! Kiếp trước Ngô Chí giành đồ ăn trong tay cô ở trạm dịch vụ, cô không chịu đưa, móng tay cào một vệt lớn trên mặt anh ta.
Sau khi làm bị thương Ngô Chí, trong lòng cô luôn thấp thỏm, sau đó cứ quan sát anh ta, phát hiện anh ta ngồi trước đống lửa với khuôn mặt u ám, không đi đâu cả.
Đợi đến khi mấy người có dị năng trong đội đi dò đường, anh ta liền bước tới kéo cô vào rừng...
Nhớ lại đến đây, Tô Tô như rơi vào hầm băng.
Nói cách khác, sự tái sinh của cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến con rắn vốn dĩ sẽ cắn chết Ngô Chí, giờ lại bị anh ta bắt trong tay, sắp trở thành nồi thịt rắn?
Không! Không chắc! Có lẽ không phải con rắn này cắn chết anh ta!
Nhưng vô luận có ám chỉ tâm lý như thế nào, Tô Tô đều không cách nào trấn an chính mình.
Cái chết của Ngô Chí vốn là một chuyện ngoài ý muốn, thay đổi bất kỳ chi tiết nào, anh ta cũng có thể không chết! Thậm chí còn có thể ra tay với cô!
"Bắt đầu mổ bụng đi? Tôi chưa từng gϊếŧ rắn, ai làm?"
"Để tôi!"
Con rắn đen kia mềm nhũn thành một đống, giống như bị thương rất nặng, lúc bị xách lên, chỉ giãy dụa yếu ớt.
Tô Tô gắt gao nhìn chằm chằm con rắn kia.
Cô rất mong nó đừng chết, khát khao mãnh liệt khiến đầu óc đói khát bắt đầu choáng váng, một cảm xúc mãnh liệt bùng nổ, hóa thành một luồng sáng trắng mà không ai nhìn thấy, lướt qua đám người chính xác phủ lên con rắn.
“Chặt đầu nó trước đi?"
"Dao găm của tôi đâu?"
Dị năng giả cầm rắn đang tìm kiếm dao găm chung quanh, hoàn toàn không chú ý tới con rắn đen trong tay đột nhiên mở mắt, thân thể mềm nhũn lúc nãy bắt đầu di chuyển chậm rãi, nhân lúc đối phương lỏng tay, "soạt" một cái trượt xuống đất, rồi nhanh chóng lao vào bụi cỏ gần đó.
"Nó chạy rồi! Mau bắt lấy nó!"
Dù có dị năng tấn công từ xa, lúc này cũng không phản ứng kịp, gần như vừa dứt lời, chỉ thấy bụi cỏ lay động vài cái rồi hoàn toàn im ắng.
Con rắn đen kia chạy trốn không thấy bóng dáng tăm hơi.
Ngô Chí tức giận mắng một tiếng: "Đệt! Rốt cuộc mày có biết gϊếŧ rắn không?!”
Người bị mắng cười gượng: "Tôi không phản ứng kịp, vết thương ở chỗ yếu nhất của nó lớn như vậy, ai ngờ còn sức chạy trốn?"
Ngô Chí đành phải cố nén tức giận, bắt đầu tính toán mục đích ban đầu của mình.