Nắng Có Mang Em Về

Chương 89

Cô ngồi trên sân thượng của quán nhìn xuống dòng người đông đúc đi dạo bên dưới. Sân thượng quán lúc này cũng rất đông người. Có rất nhiều cặp đôi đi với nhau. Ánh mắt cô thấm buồn. Rồi lần lượt mọi người đều đứng dậy rời khỏi quán.

Cô cúi xuống nhìn điện thoại. Bây giờ là 10h15. Còn 15 phút nữa sẽ bắn pháo hoa. Ở đây sẽ bắn pháo hoa 20 phút. Mọi người đều di chuyển xuống dưới để chuẩn bị xem pháo hoa. Dần dần cũng chỉ còn có mình cô ngồi trên đó.

Tin nhắn ở điện thoại khiến cô dời mắt khỏi dòng người.

Tường Vy: Khánh Hưng đến chưa?

Khánh Linh: Tỏ tình đến đâu rồi?

Minh Ngọc: Sẵn sàng chưa?

Uyên Thư: Cố lên! Mày sắp thoát kiếp cô đơn rồi.

Thảo Nguyên: Cố lên có gì bọn tao giúp

Nhìn trầm mặc nhìn từng dòng tin nhắn. Chần chừ mãi cô mới trả lời.

Diệu Nhiên: Khánh Hưng đi xem pháo hoa với người khác. Làm gì đến lượt tao. Hình như nó hết thích tao rồi.

Diệu Nhiên: Có phải tao tỏ tình muộn quá rồi không?

Tin nhắn cô vừa gửi đi chưa được 5 giây đã có trả lời.

Uyên Thư: Nó đi chơi với ai?

Minh Ngọc: Nó thích mày và còn thích mày. Tin tao đi.

Tường Vy: Nó đi xem pháo hoa ở đâu?

Khánh Linh: Giờ mày đang ở đâu?

Thảo Nguyên: Nói rõ ra để bọn tao giúp cho.

Nhiên cắn môi nhìn xuống dưới. Mọi người đã đứng chen chúc ở gần chỗ bắn pháo hoa để chờ đợi rồi. Cô đoán chắc giờ Hưng và người con gái lúc sáng cũng đang đứng ở đâu đó.

Cô cúi đầu trả lời tin nhắn.

Diệu Nhiên: Nó đi với đứa nào tên Ngọc Hân ý. Xem pháo hao ở Phố Cổ mà giờ tao cũng đang ở phố cổ này. Sắp bắn pháo hoa rồi, còn có khoảng 10 phút nữa thôi.

Đợi mãi mà chẳng thấy lũ bạn trả lời lại. Nhiên úp điện thoại, để chế độ im lặng nhìn về phía bầu trời chờ đợi pháo hoa.

Cũng chẳng thế bắt ép được anh thích lại mình. Cô cũng chấp nhận thôi. Cô đã thích anh từ lâu rồi. Và cô cũng nhận ra anh cũng thích mình. Nhưng cô không sẵn sàng để yêu bởi vì cô còn lo cho việc học nữa. Cô muốn khi thi xong các kỳ thi quan trọng trước rồi mới bắt đầu yêu. Và cô đã định trước sẽ chọn ngày này để tỏ tình.

Nhưng chẳng thứ gì thắng nổi thời gian. Tình cảm của Hưng cũng chẳng thể thắng được. Đến lúc này nghĩ lại Nhiên lại cảm thấy may mắn vì không yêu sớm hơn chứ không chắc lúc này cả 2 đã chia tay rồi. Và sau chuyện này thì cô hiểu ra. Dù có yêu thế nào thì hãy cứ để thời gian trả lời. Bao lâu cũng được, 1 hay 2 năm cũng được. Nếu như trải qua bằng đấy thời gian mà người ấy vẫn yêu mình thì công nhận họ yêu mình thật lòng.

Thực chất cô cũng biết Hưng là người ăn chơi, yêu đương nhăn nhít nhiều. Trước kia anh chẳng khác gì thằng Badboy. Nhưng từ khi anh chuyển về cô có cảm giác như anh đã thay đổi rồi. Nó đã thay thế bằng một Nguyễn Vũ Khánh Hưng trưởng thành hơn.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ngọc Hân quay sang nhìn Khánh Hưng: “Anh Khánh Hưng! Nãy em thấy mọi người đồn là có người ngất ở quán nước nhưng không biết là quán nước nào. Mọi người đã đưa đi cấp cứu rồi. Hình như bị hạ đường huyết.” Hưng không quan tâm chỉ hừ cho qua.

Điện thoại anh nổ chuông. Hưng mở điện thoại.

“Khánh Linh.”- Hưng bất ngờ. Cũng vì Khánh Linh là người yêu của Mạnh Hùng nên anh cũng lưu để khi nào Hùng có say hay lên cơn như nào còn gọi cho Khánh Linh báo chuyện. Đúng là chuyện khó tin.

Hưng ấn nghe điện thoại. Chưa cần nghe Khánh Hưng nói trước, Khánh Linh đã vội nói: “Khánh Hưng! Mày đang ở Phố Cổ đúng không? Diệu Nhiên bị ngất ở quán nước. Mày có thể đến đưa nó đi cấp cứu giúp tao được không. Anh chị của Nhiên cũng đang đến nhưng tao sợ không kịp. Mày đến quán La Vista ấy! Giúp bọn tao nhé!.”

Nghe giọng Khánh Linh gấp gáp lo lắng nên anh cũng tin thật tại Ngọc Hân cũng vừa bảo có người bị hạ đường huyết ngất. Hưng tắt điện thoại, khẩn trường chạy đi tìm quán mà Khánh Linh đã nói.

Ngọc Hân đang đứng ngước lên trời chờ đợi pháo hoa quay lại thì đã không thấy Khánh Hưng đâu. Đảo mắt nhìn quanh mà xung quanh quá đông người, không thể tìm ra được. Hân vội vã chạy xung quanh tìm sợ bị lạc mất.

Còn Hưng thì vội vã chạy quanh tìm. Anh mở điện thoại gọi cho cô nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút xa lạ. Anh lo lắng, sợ Nhiên đã được mọi người đưa đi cấp cứu trước rồi.

Cuối cùng cũng tìm được quán nước mà Khánh Linh nói. Nhìn vào bên trong vắng tanh. Hưng chạy vào nhìn một vòng bên dưới không thấy ai. Lại chạy lên tầng xem. Anh nhìn xung quanh rồi dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc đang ngồi nhìn về phía xa xa.

“Diệu Nhiên!.”- Anh gọi cô. Không quá to cũng không quá nhỏ. Vừa đủ để cô nghe thấy.

Nhiên quay lại. Ánh mắt chạm nhau. Chính khoảnh khắc này mọi thứ xung quanh như bị lu mờ. Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn lâu một chút, một chút vì sợ là mơ. Không phải anh đang đi chơi cùng cô gái Ngọc Hân nào đó sao. Sao lại tìm đến đây. Đã thế còn biết cô ở đây chứ.

Khánh Hưng nhìn chằm chằm cô. Theo lời Khánh Linh nói thì cô phải ngất vì bị hạ đường huyết mới đúng chứ. Sao lại có thể bình tĩnh ngồi đây như vậy chứ. Không lẽ anh đã bị lừa. Mà Khánh Linh lừa anh như vậy để làm gì. Anh nhìn chiếc ghế đối diện với cô thấy vẫn còn trống. Chắc cô đang chờ người.

Diệu Nhiên chống tay vào thành ghế đứng dậy, cô nheo mắt: “Khánh Hưng hả?.” Cô vẫn không tin hỏi lại.

“Mày ổn không?.”- Anh lại hỏi ngược lại cô. Nhiên cúi đầu nhìn bản thân mình, cô mỉm cười: “Rất ổn.” Cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau anh: “Không phải mày đến đây xem pháo hoa cùng người con gái nào đó sao?.” Hưng ngoái đầu lại sau rồi nhìn cô: “Thì sao?.” Nhiên lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình trước sự lạnh nhạt này.