Đến tối 7h tất cả tụ tập hết ở một quán ăn.
“Làm tí bia nhờ, lâu lâu uống với nhau tí.”- Thảo Nguyên hếch mắt nhìn mấy chai bia bàn bên cạnh. Ai cũng gật đầu.
“Chị ơi cho bọn em 6 chai bia.”- Uyên Thư gọi phục vụ của quán.
Phục vụ cầm ra 6 chai bia. Đồ ăn cũng đã mang đủ. Tất cả cùng bật nắp bia. Tường Vy vẫn còn thất tình nên là đứa uống đầu tiên.
“Vị đắng của bia này sao đắng bằng cuộc tình của tao và thằng Duy.”- Vy than thở nhìn chai bia Hà Nội.
Nhiên với Linh nhìn nhau cùng gật đầu lấy điện thoại ra.
“Alo! Vào đi.”
“Vào đi.”
Khoảng 5 phút sau từ ngoài 10 người con trai bước vào.
“Đẹp trai, kinh tế, tinh tế, tử tế, dịu dàng, hiểu chuyện của mày đấy! Muốn chọn bao nhiêu anh cũng được.”- Khánh Linh chỉ vào 10 người nói.
Tường Vy tỉnh luôn nhìn chằm chằm 10 người. Mọi người xung quanh cũng nhìn họ. Ai cũng lấy điện thoại ra quay.
“Chọn thoải mái xong quên thằng Duy đê! Tao chỉ cho phép mày lụy trong hôm nay.”- Nhiên ra lệnh cho Vy. Vy thất thần nhìn đám bạn rồi lại nhìn lên 10 người kia. Những đứa khác cũng im lặng cố gắng không cười lớn trước chiêu trò của Linh và Nhiên.
Linh búng tay một giai điệu nhạc vang lên. 10 người kia đồng thanh hát bài Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác.
“...Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát
Đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát để xoa dịu trái tim đã gần tan nát
Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác biết cách yêu và chở quá nhiều tổn thương
Em sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình....”
Bài hát này khiến cho Tường Vy vừa uống bia vừa khóc luôn. Vy ôm mặt khóc, mở điện thoại xem lại ảnh mình và Duy.
Nhiên lại ra hiệu đổi bài. Lần này là bài Hoa ở bên đường và mọi người xung quanh cũng hát theo.
“...Haу lâu lâu anh quên /Gọi nhầm tên em đi /Để em cảm thấу /Ɲỗi đau không còn vô lý/ Mâу lấp đi cả vùng trời chói nắng/ Kéo mưa bủa giăng giăng/ Ϲũng chẳng thể lấp hết/ Ɲhững hố đau nơi trong lòng em/ Em đã ném hết kỷ niệm đã cũ/ Ɲhưng không thể mặc kệ người cũ/ Xót xa nàу/ Khóc hết bao đêm dài cho đủ....” Trong quán bỗng ồn ào theo lời bài hát. Vy vẫn cứ khóc. Nhiên vỗ vỗ vai an ủi nhưng miệng thì vẫn hòa vào bài hát cùng mọi người.
Bài hát cuối cùng là Khánh Linh chọn. Chọn bài nào không chọn chọn ngay bài Bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân.
“Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi /Em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vụt tắt/ Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì/ Em đâu hề sai em đâu thể mãi để trái tim đau...”
Nghe bài này mà Vy ngẩng mặt lên tắt điện thoại đi rồi bật cười ôm lấy Nhiên. Nhiên cũng quay sang ôm lại: “Sao chọn được anh nào chưa?.” Vy khịt khịt mũi, bật cười những vẫn mang theo chút chua xót: “Tao không muốn chọn. Cần bọn mày là đủ rồi.” Nhiên ngạc nhiên: “Thật không?.”
“Thật.”- Vy dõng dạc đáp lại.
“Vậy nếu bọn tao có người yêu còn mày thì sao.”
“Lúc đó tính sau.”
Vy buông Nhiên ra. Linh ra hiệu cho 10 người kia đi về và sẽ chuyển khoản sau.
“Uống đi! Hôm nay tao nhất định phải chuốc say bằng được bọn mày.”- Vy dơ chai bia lên không trung. Cả đám cũng hiểu ý dơ lên: “Chị em bốn bể là nhà, dù không chung họ mãi là chị em. Không có bồ ta vẫn có bạn, lúc hoạn nạn ta vẫn có nhau.” Họ đồng thanh nói, cùng bạt cười và cùng uống.
Đúng là lúc thất tình có những người bạn hiểu mình như này mới thực sự hành phúc. Họ đã chơi với nhau 6 năm. Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cung nhau vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống và giờ vẫn vậy. Thanh xuân của họ đã không còn nhàm chán khi họ có nhau.
Lúc đầu tưởng uống ít nhưng ai ngờ đâu mỗi đứa hết gần 5 lon. Uống vậy nhưng không đứa nào say mới là chuyện. Đứa nào đứa đấy tỉnh táo. Mà mấy lần trước uống chưa đến 3 lon đã bỏ hết rồi. Thanh toán xong rồi lại rủ nhau đi bộ chơi.
Buổi tối đường xá tấp nập xe cộ. Trên vỉa hè vẫn có những người nắm tay nhau cùng nhau bước đi.
“Sau này liệu có còn vui vẻ như này không?.”- Thảo Nguyên trầm tư hỏi.
“Yên tâm đi! Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa cuộc sống đầy xô bồ này thôi, chúng ta vẫn có thể nhận ra ánh mắt nhau mà.”- Diệu Nhiên nói.
“Vẫn có thể gặp lúc họp lớp.”
“Vậy chắc lúc ấy tao sẽ hét thật to Tao nhớ bọn mày muốn chết đấy bọn mày có biết không.”
“Rồi chắc tao sẽ bật khóc luôn đấy.”
“Tao không muốn xa bọn mày chứ nói gì đến việc gặp lại.”