Nắng Có Mang Em Về

Chương 22

Thu Phương đứng dậy nhìn về phía Đức Hải “ Đinh Đức Hải ! Chỉ cần anh trả lời cho tôi ! Anh và Trần Kim Như có quan hệ gì ?” . Kim Như giả vờ khóc lóc nhanh mồm nói trước “ Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ sếp với nhân viên thôi ! Tôi vào đây để đưa bản thiết kế mới cho anh ấy . Lúc tôi ra ngoài thì gặp cô và Diệu Nhiên” .

Thu Phương quát lên “ Tôi không hỏi cô” . Đức Hải đi về phía Thu Phương chân thành nói “ Không có quan hệ gì hết . Chỉ là sếp với nhân viên . Anh nói thật không dám nói dối . Anh thề” .

Phương nhắm mắt lại , kìm nén những giọt nước mắt , gật đầu “ Được ! Tôi tin anh” . Rồi đưa mắt nhìn Kim Như “ Tôi rõ ý đồ của cô . Tốt nhất là đừng chọc tức tôi . Giờ thì mời cô Cút” . Kim Như bên ngoài thì tỏ vẻ vô tội , ngoan hiền nhưng trong lòng đang rất tức giận vì không chọc tức được Thu Phương , đã thế cò bị con nhỏ kia hành hạ nữa chứ . Cũng sợ mất lòng Đức Hải .

Kim Như đứng dậy ra khỏi phòng , trong lòng lẩm bẩm “ Chưa xong đâu” .

Nhiên quay sang nhìn anh trai và chị dâu thở dài “ Anh chị cứ nói chuyện đi . Em ra ngoài” . Nhiên quay người mở cửa bước ra ngoài . Trong lòng bây giờ là sự thất vọng về anh trai mình .

Thu Phương đi ra ngoài nhưng bị Hải giữ lại . Phương gằn từng chữ “ Đuổi việc cô ta” . Đức Hải gật đầu ngoan ngoãn . Bây giờ chỉ cần vợ không giận thì anh chấp nhận .

“ Được ! Theo ý em . Anh sẽ cho cô ta nghỉ việc”

Thu Phương gỡ tay của Hải ra khỏi tay mình “ Trong 3 ngày !” . Hải kéo Phương vào lòng ôm chặt cô “ Chỉ cần em đừng giận nữa” . Phương không buông ra mặc cho anh ôm mình .

Bởi điều quan trong của một cuộc hôn nhân là tình yêu và niềm tin . Sống với nhau đến giờ đã gần 1 năm , cô cũng hiểu đôi phần về chồng mình . Đương nhiên anh không dễ tiếp cận như vậy , chẳng qua là ả kia muốn làm bé ba thôi . Nhìn tính cách của Diệu Nhiên là có thể suy ra được tính cách của anh trai rồi .

Ôm hồi lâu , Hải buông Phương ra hỏi “ Em với Nhiên Nhiên đến đây làm gì vậy ?”.

“ À ! Anh nhắc mới nhớ ! Diệu Nhiên đâu rồi ?” . Phương đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng của Diệu Nhiên . Hải rút điện thoại ra bấm gọi cho Nhiên “ Em đang ở đâu ?” . Người bên kia trả lời “ Làm hòa chưa đã ?” . Hải tựa người vào bàn làm việc “ Về đây !” . Rồi Hải tắt máy .

Nhiên đang đứng ngoài ban công liền chạy vào trong .

Cô mở cửa ló đầu vào trong nhìn anh chị mình 1 cái rồi mới an tâm đi vào .

“ Em đây !” – Nhiên bước vào ngồi xuống sofa “ Chị Phương lôi em lên đây đấy nhá ! Em không đòi đi đâu”.

Hải khẽ cười “ Thế đến đây có chuyện gì ?”.

Thu Phương đưa 2 tay ra sau nhìn Nhiên suy nghĩ “ Anh thiết kế cho em gái anh cái vương miện đẹp đẹp tí để đi thi hoa hậu” . Đức Hải bất ngờ . Con quỷ này thì thi hoa hậu cái gì . Đến tí làm đẹp nó còn đang không biết chứ nói thi hoa hậu cái gì .

“ Đùa à ? Nó mà thi hoa hậu cái gì ? Tưởng nó chỉ biết đánh nhau thôi chứ !” . Nhiên trừng mắt nhìn anh “ Anh đi mà hỏi mẹ ! Tại mẹ hết” .

Phương hích tay Hải “ Sao ? Có làm được không ?”. Hải tủm tỉm cười rồi gật đầu “ Chắc là được” .

Phương đưa tay vuốt vuốt cằm “ 19-10 là phải xong đấy nhá !” .

Nói xong Phương cùng Nhiên đi ra ngoài .

Hải ngồi nhìn theo mà bật cười “ Tính ra có em gái cũng vui phết nhỉ ? Vậy thì cũng thiết kế đẹp đẹp chút , dù sao cũng sát ngày 20-10” .

Thu Phương khoác tay Nhiên “ Bây giờ đi với chị !” . Nhiên khó hiểu nghiêng đầu nhìn chị dâu “ Đi đâu ạ ?” .

“ Đi tìm nguyên liệu” – Phương lấy điện thoại ra “ Còn gọi cho mẹ bảo lớp em đến để chị còn lấy số đo và xem đội hình văn nghệ lớp như nào” . Nhiên cũng mở điện thoại nhìn giờ “ Em tưởng mẹ chỉ bảo nhờ chị thiết kế váy thôi chứ”. Phương lắc đầu “ Còn văn nghệ nữa” .

2 chị em ngồi vào ô tô đi về .

...................

“ Chiều đến trường ! Chán , có ngày chủ nhật mà cũng phải đến” – Mạnh Hùng ngao ngán nói .

Khánh Hưng lắc lắc cốc nước , những viên đá va nhau canh cách “ Đến để tìm đồ làm xong mà tập chung thiết kế chứ sao ? Cũng vui” . Bảo Duy đặt cốc nước xuống bàn nhìn Hưng “ Bình thường mày ghét mấy cái trò này lắm mà” .

Trong ánh mắt Hưng hiện lên ý cười nhưng khuôn mặt vẫn lặng im . Bởi lẽ trong lòng cậu ta đang hiện lên hình bóng 1 người . Một người mà mãi cậu ta vẫn chưa thể có được , ngày nào cũng chỉ mong được gặp cô ấy . Đối với cậu àm nói ngày chủ nhật thật nhạt nhẽo khi không được gặp người con gái ấy .

“ Bình thường khác hôm nay” – Hưng vô thức đáp .

Mạnh Hùng ra hiệu cho Duy im mồm , khẽ nói “ Người ta đang đắm chìm trong tình yêu nên không được bình thường” . Hưng ngồi cạnh cũng đâu có điếc “ Tao mà không bình thường thì đương nhiên mày cũng phải bất thường khi chơi với đứa không bình thường như tao” . Hùng mím miệng “ Có gì đâu” .

Duy chống tay lên bàn nhìn Hưng “ Này mày thích Diệu Nhiên thật hả ?” . Hưng đang uống cốc nước thì dừng lại , không trả lười câu hỏi của Duy . Duy cảm nhận được sự im lặng này liền cười mỉm “ Thích sao không nói ?” . Hưng thở dài lắc đầu , né tránh câu hỏi của Duy “ Đừng hỏi nữa” .