Uống nước xong , Diệu Nhiên vào trong thanh toán rồi ra ngoài “ Đi thôi !” . 3 người cùng nhau đi ra xe thì thấy có con chó đang được xích ở 1 gốc cây . Khi thấy 3 người nó sủa liên tục . Nhiên nảy ra 1 trò chơi “ Trêu chó đê !” . Tường Vy với Khánh Linh sáng mắt lên “ Trêu” .
Nhiên nhẹ nhàng tiến đến gần con chó làm đủ trò để trêu nó .
Nhìn con chó mà thấy thương . Chắc nó mà nói được thì lũ này bị chửi lên bờ xuống ruộng rồi . Con chó sủa liên tục , còn 3 người kia thì cười liên tục .
Từ trong quán bi-a , Mạnh Hùng , Bảo Duy cùng Khánh Hưng bước ra . Thấy Diệu Nhiên đang đứng cười thì quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu .
“ Mày điên à Diệu Nhiên” – Bảo Duy nói .
Tường Vy đang đứng ở 1 góc liền chạy đến chỗ Bảo Duy “ Nó trêu chó . Nãy còn sắp đứt xích . Bọn tao sợ đứng 1 góc có mỗi con quỷ này nó vẫn có trêu” . Khánh Linh phủi phủi tay rồi lôi Nhiên về phía mình “ Tao xin mày ! Xích nó sắp đứt rồi kìa” . Nhiên lúc này mới dừng . Nhiên dừng thì lại đến Mạnh Hùng . Hưng đang đứng nhìn Hùng trêu thì vội nói “ Đứt xích” .
Bảo Duy vội nắm lấy tay Tường Vy chạy , Mạnh Hùng cũng quay lại nắm lấy tay Khánh Linh . Khánh Linh bất ngờ chỉ kịp lắp bắp “ Ey ey , khoan ... khoan” . Diệu Nhiên nghe được câu này quay người chạy trước . Khánh Hưng định nắm lấy tay cô nhưng lại không kịp nắm mà Nhiên đã chạy trước . Khoảng cách nắm được tay cô rất ngắn nhưng cậu ta lại chẳng thể nắm được .
Nhiên là đứa chạy nhanh nhất . Cảm thấy mệt và cách khá xa rồi nên Nhiên dừng lại thở hổn hển . Những người chạy sau cũng dừng lại , 2 tay chống đầu gối thở gấp . Nhiên nhìn xuống tay Khánh Linh . Tay của Hùng vẫn nắm lấy tay Linh . Nhiên chỉ về phía tay của Linh “ 2 đứa mày...” . Hùng vội buông tay Linh ra “ Ai...ai biết” . Linh quay sang vả Hùng . Hùng ngơ ngác ôm một bên mặt “ Ơ...” . Linh lườm Hùng “ Tao bảo mày bỏ mà mày không bỏ” .
Bảo Duy cười thầm tay nắm chặt tay của Tường Vy “ Tính ra mình yêu công khai như này thì đỡ bị ăn tát” . Câu nói này chính là đang nói kháy khịa Mạnh Hùng . Diệu Nhiên nhìn sang Tường Vy , ánh mắt đầy khinh bỉ “ Kinh tởm” . Tường Vy lè lưỡi trêu “ Hơn ai đó không có người yêu” .
Khánh Hưng nuối tiếc nhìn Nhiên . Tiếc thay cho những lời chỉ biết giấu trong lòng mà không thể nói ra . Khoảng cách rất ngắn nhưng lại chẳng thể nắm được . Ở ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể ôm vào lòng . Là cảm giác khó chịu như thế nào .
Diệu Nhiên nhìn cặp chim ưng này mà máu dồn lên não . Đây không phải lần đầu tiên bị ăn cơm chó như này “ Lúc nào cũng dính lấy nhau . Ngứa mắt . Tao chống mắt lên xem chúng mày yêu nhau được bao lâu” . Vy vênh mặt “ Thay vì mày xem bọn tao yêu nhau được bao lâu thì mày nên tìm cho mình một người thích hợp đi” . Mạnh Hùng , Bảo Duy đều đưa mắt nhìn về phía Khánh Hưng .
Nhiên nhìn đểu không thèm quan tâm “ Yêu thì đơn giản nhưng căn bản là được bao lâu ! Tao theo chủ nghĩa độc thân” . Bảo Duy bật cười nhìn Khánh Hưng “ Nhớ nhá !” . Mạnh Hùng cụp mắt xuống “ Hơi khó nhỉ ?” . Nhiên hó hiểu nhìn 2 thằng vừa nói “ Cái gì ?” . Duy nhìn Hùng cùng lắc đầu , cùng nói “ Chả có gì” .
“ Đứa nào vừa trêu chó nhà bà” – Tiếng người phụ nữ phát ra từ đằng sau .
Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra rồi nhìn nhau bật cười rồi lại chạy tiếp . Cách xa chỗ này đã , xe tí quay lại lấy sau .
.....................
Sau buổi chiều đi chơi , Nhiên về nhà với tâm trạng thoải mái . Bà Thu Hương nhìn con gái đang bước lên cầu thang “ Sắp thành cục than rồi đấy !” . Nhiên chạy một mạch lên lầu “ Không đến nỗi đấy đâu mẹ” .
.....................
Một ngày mới lại bắt đầu . Học sinh lần lượt dắt xe vào cổng trường . Hôm nay là thứ 7 nên Nhiên không đi cùng mẹ mà đi cùng bạn .
“ Dừng lại ! Khăn đỏ đâu ?” – Sao đỏ chỉ về phía Nhiên .
Nhiên nhìn xuống cổ mình “ Hôm nay đau cổ quá lại chẳng muốn đeo khăn đỏ . Đinh Ngọc Diệu Nhiên – 12D1 . Không lạ mà , đúng không ?” . Sao đỏ ghi ghi vào quyển sổ trên tay . Nhiên rút từ hông cặp ra chiếc khăn đỏ . Sao đỏ cau mày , giận đến đỏ mặt “ Lại nữa . Lại bị lừa” . Nhìn sao đỏ lấy bút tô tô vào quyển sổ Nhiên khẽ cười hả dạ .