Sau Khi Pháo Hôi Vạn Người Ghét Chết Tâm

Chương 1

Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố S.

Năm nay nhiệt độ xuống thấp bất thường, mới cuối tháng 10 mà cành cây ngọn cỏ, mặt đất đều đã phủ một lớp sương giá. Nếu hà hơi phả vào cửa sổ kính trong phòng bệnh cũng sẽ xuất hiện một lớp sương mù đi, che khuất tầm nhìn.

Trên giường bệnh, một thanh niên có khuôn mặt ưa nhìn nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở dồn dập.

Vài phút sau, chàng trai đột ngột mở mắt.

Ánh mắt Lâm Trì còn mơ màng, dáo dác nhìn quanh phòng bệnh, ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Cậu khó khăn đưa tay, chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại, ấn nút nguồn, màn hình sáng lên:

Ngày 27 tháng 10 năm 2037.

Lâm Trì ngây người nhìn màn hình điện thoại dần tắt, không có bất kỳ động tác nào.

Ngón tay cậu chạm vào màn hình, điện thoại được mở khóa tự động, một thông báo từ trình duyệt hiện lên trước mắt Lâm Trì.

Cậu út nhà họ Lâm tổ chức tiệc sinh nhật 20 tuổi, đồng thời tuyên bố đính hôn với cậu cả nhà họ Giang - Giang Chu.

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp chung của hai người, cả hai đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Phần bình luận bên dưới tràn ngập lời chúc phúc từ fan của Lâm Hồi.

Tin tức này khiến Lâm Trì dần lấy lại tinh thần, ý thức cũng trở về. Cậu dửng dưng xóa tin nhắn, trong lòng chỉ cảm thấy hai mươi mấy năm cuộc đời mình như một trò hề.

Ban đầu cậu luôn nghĩ do bản thân mình chưa đủ tốt, nên ba mẹ anh chị em trong nhà mới không ai yêu thương mình, thậm chí còn bị đẩy xuống biển.

Cho đến khi ngất xỉu mới biết được, không phải do cậu không đủ tốt, mà bởi vì cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết hào môn mà thôi.

Cậu là một pháo hôi bị người người ghét bỏ, luôn muốn thay thế vị trí của nhân vật chính, vì vậy luôn giả vờ đối tốt với nhân vật chính, nào ngờ cuối cùng lại tự chôn vùi chính mình.

Nhân vật chính trong sách, chính là em trai cậu, cậu út nhà họ Lâm - Lâm Hồi.

Biết được hoàn cảnh của mình, Lâm Trì buông bỏ chấp niệm trong lòng, nếu như người nhà mãi mãi không thể nào yêu thương mình, vậy thì cứ xem như không có người này trên đời đi.

Ngay cả hộ khẩu cũng không cùng một quyển, quốc tịch cũng khác nhau, vậy thì cần gì phải bận tâm đến những người ngoài huyết thống ra thì chẳng còn chút liên quan nào nữa chứ?

Lâm Trì xuống giường, đi đến bên cửa sổ, lau đi lớp sương mù mờ ảo, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà cao nhất có thể nhìn thấy từ đây.

Đó là nơi tọa lạc của trụ sở chính tập đoàn Lâm thị.

Tòa nhà cao tầng trong mắt Lâm Trì dần bị tuyết trắng che khuất, trong lòng Lâm Trì thầm nói một tiếng "Tạm biệt".

Y tá đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Lâm Trì đang đứng bên cửa sổ.

"Cậu Lâm, bác sĩ nói hôm nay cậu có thể xuất viện rồi."

Lâm Trì thầm nghĩ, đương nhiên là có thể, có nhà họ Lâm âm thầm gây áp lực, cho dù cậu có mất một cái chân thì cũng phải bị đuổi ra khỏi bệnh viện.

"Cảm ơn, tôi dọn dẹp xong sẽ đi ngay."

Y tá lịch sự nói một câu "Không cần khách sáo" rồi rời khỏi phòng bệnh.

Chờ y tá đi rồi, Lâm Trì mới nhịn không được ho khan thêm hai tiếng.

Tiếp tục ở lại thành phố S, không biết nhà họ Lâm còn giở trò quỷ quái gì nữa.

Cơ thể hiện tại của cậu, còn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới có thể hồi phục như ban đầu.

Đồ đạc của Lâm Trì không nhiều, dù sao thì người cứu cậu và đưa cậu đến bệnh viện cũng không phải là người nhà họ Lâm, mấy ngày nay bọn họ bận rộn tổ chức sinh nhật và đính hôn cho em trai cậu, hoàn toàn không có thời gian để ý đến sống chết của cậu.

Theo như "cốt truyện" mà cậu biết được, nhà họ Lâm còn ba ngày nữa sẽ tìm được đến phòng bệnh hiện tại của cậu.

Điều Lâm Trì muốn, là trong vòng ba ngày chạy đến một nơi mà nhà họ Lâm không tìm thấy.

Vốn dĩ Lâm Trì cũng không thích những buổi giao tiếp xã giao, càng không hứng thú với cái gọi là tài sản gia tộc, trước khi được nhà họ Lâm tìm thấy, cậu đã nhận được lời mời nhập học của Học viện Mỹ thuật Florence, tranh vẽ của cậu cũng có chút tiếng tăm trong giới mỹ thuật, chỉ là vì ba mẹ ruột của nhà họ Lâm, nên mới từ bỏ sở thích của bản thân, ở lại trong nước học ngành tài chính.

Bây giờ xem ra, cậu thu dọn hành lý ra nước ngoài vẫn còn kịp.

Xếp quần áo vào balo xong, Lâm Trì dọn dẹp vệ sinh phòng bệnh, xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của mình, một mình xuống lầu bắt xe.

Khu nhà của nhà họ Lâm nằm ở khu biệt thự đắt đỏ nhất trung tâm thành phố - Ma Đô, cách bệnh viện chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Lâm Trì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, tài xế liền gọi cậu xuống xe.

Cậu nói lời cảm ơn với tài xế, một tay đeo balo, cầm chìa khóa đi vào trong.

Trong biệt thự không có ai, chỉ có một mình dì giúp việc, nhìn thấy Lâm Trì trở về cũng không chào hỏi cậu một tiếng.

Đối với hiện tượng này, Lâm Trì sớm đã thấy quen mắt, im lặng không nói gì đi lên lầu hai đến phòng mình, chỉ thu dọn vài bộ quần áo thay đổi, liền xách vali xuống lầu.

Dì giúp việc nhìn thấy vali của cậu cũng chỉ nghĩ là cậu đi công tác, căn bản không chú ý đến chìa khóa Lâm Trì đặt trên bàn.

Tài xế taxi vẫn đang đợi cậu, Lâm Trì lên xe liền lập tức khởi động xe chạy thẳng đến sân bay.

Tài xế cũng không hiểu nổi vị khách hàng này của mình tại sao lại mua vé máy bay gấp gáp như vậy.

Lúc mới nhận đơn, anh ta còn tưởng là tội phạm bỏ trốn định báo cảnh sát, nhưng khi ở bệnh viện nhìn thấy Lâm Trì mặt mày tái nhợt liền bỏ đi ý nghĩ này.

Đến sân bay thì đã bắt đầu cho phép hành khách lên máy bay, Lâm Trì vội vàng xuống xe, thậm chí còn không phát hiện ra mình đưa thừa tiền mặt cho tài xế.

Cậu út nhà họ Lâm - gia tộc giàu có nhất thành phố S đang dự tiệc tùng linh đình, trên bầu trời đêm, một chiếc máy bay bay về hướng nước Ý xẹt qua màn đêm lấp lánh ánh đèn.

Cùng lúc đó, người đứng đầu nhà họ Giang ở Kinh Thành cũng bước lên chuyên cơ riêng, bay đến cùng một địa điểm.