Vì Nàng Yêu Người

Chương 14

Bên ngoài đại điện, sự hỗn loạn diễn ra. Binh sĩ vậy mà lại hành sự ngay ở đó, những tiếng kêu khóc, tiếng van xin vô vọng của các phi tử vang lên mỗi lúc một nhiều hơn. Tiếng gọi "Hoàng thượng" thảm thiết, như mong cầu một sự cứu rỗi, nhưng không có một lời đáp lại. Bên trong đại điện, sự im lặng bao trùm như một tấm màn u tối, phủ kín không gian. Không một ai nói lời nào. Vô Song đứng yên, nhìn tất cả với một ánh mắt lạnh nhạt, như thể những tiếng kêu gào ấy chẳng liên quan gì đến nàng.

Vài vị phi tử từng chưa bao giờ gây thù chuốc oán với Vô Song, lúc này nghĩ rằng mình đã thoát nạn, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Họ len lén cúi đầu, tránh sự chú ý của Vô Song, mong rằng sẽ được nàng tha thứ.

Nhưng nàng vốn là người nếu không có hiềm khích, tuyệt nhiên sẽ không động tới họ.

Sau một hồi, Vô Song ra hiệu cho mọi người rời đi. Những người trong đại điện, hiểu ý nàng, lập tức đưa phản thân và các vị phi tử khác lui xuống. Cha nàng – Cao Lăng, Tạ Kiến Công, và sư phụ nàng – Võ Minh Triết, đều chần chừ một lúc, ánh mắt đượm vẻ lo lắng nhìn nàng. Vô Song hiểu được sự quan tâm của họ, mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu như muốn trấn an. Đại ý rằng nàng sẽ không sao.

Thấy vậy, cả ba người mới chậm rãi bước ra ngoài, để lại Vô Song và Cảnh Nghi một mình trong đại điện rộng lớn.

Vô Song nhẹ nhàng bước tới ngai vàng, đôi chân thanh thoát và nhẹ nhàng như không còn vướng bận với thế giới xung quanh. Nàng ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nghi, đôi mắt dò xét kỹ sắc mặt hắn. Dù bên ngoài náo loạn, dù tiếng kêu cứu từ những người từng là phi tử của hắn vang vọng đến thế, khuôn mặt Cảnh Nghi vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Hắn không hề có chút cảm xúc, không một dấu hiệu của sự phản đối hay đồng tình, hệt như một bức tượng đá vô hồn. Đôi mắt của hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, mặc kệ những gì đang xảy ra.

Vô Song nhấc bình rượu lên, rót một chén đầy. Nàng nâng chén lên môi, uống cạn trong một hơi dài, rồi quay sang nhìn Cảnh Nghi, cất giọng nhàn nhạt:

"Phu quân, chàng quá lạnh lùng rồi."

Cảnh Nghi nhìn nàng, ánh mắt không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì, chỉ là sự im lặng chết chóc. Giữa khung cảnh hỗn loạn, hắn không hề lên tiếng, không một cử chỉ phản kháng.

Vô Song tiếp tục rót rượu, từng giọt từng giọt chảy vào chén nhỏ trong tay. Nàng uống cạn chén rượu một lần nữa, ánh mắt không còn sắc lạnh mà đã đượm màu của quá khứ. Nàng không đợi Cảnh Nghi đáp lời, mà tự mình kể lại những điều đã chôn giấu từ rất lâu, như một cuộc trò chuyện đơn phương đầy tuyệt vọng.

"Năm ta mười hai tuổi, lần đầu gặp chàng, ta đã rung động..."

Ánh mắt Cảnh Nghi lúc này khẽ dao động.

"Từ ngày đó, ta đã luôn nỗ lực." Nàng tiếp tục. "Nỗ lực vì ta biết mình không giống những tiểu thư khuê các khác. Ta không thích hợp để làm thê tử. Ta không có nét yếu đuối, dịu dàng như họ, cũng không đảm đang, tháo vát bằng họ. Ta nghĩ... nếu đã không thể làm một thê tử tốt, thì ít nhất, ta có thể làm bảo kiếm sắc bén nhất của chàng, giúp chàng đạt được mọi mục tiêu, có phải không?"

Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy đau đớn, nhưng nụ cười nhạt trên môi lại mang theo sự chua xót.

"Cảnh Nghi, mục tiêu của chàng là gì? Là ngôi vị? Là quyền lực? Là tiền tài, mỹ nhân? Hay cuối cùng..." nàng dừng lại, nụ cười trên môi trở nên héo úa, "...mục tiêu của chàng chỉ là đạp lên ta mà đứng trên đỉnh cao?"