Làm Sao Qua Vong Xuyên

Chương 8

“Con mèo nhỏ này đang nghĩ mà ngơ ra vậy? Có muốn lên nhân gian chơi không?” Thương Chỉ Uyên tùy ý nói.

Ta đã ch*t, người quỷ khác biệt, sao có thể lên nhân gian được?

“Kẹo hồ lô, bánh hạt mè… muốn ăn không?”

Ta không cưỡng lại được sự mê hoặc của đồ ăn, liếʍ liếʍ môi: “Ăn…”

Không đợi ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, trong tay Thương Chỉ Uyên đã xuất hiện một tờ giấy trắng.

Ngón tay thon dài của hắn múa may như bướm bay trên giấy, rất nhanh đã vẽ ra hình một thiếu nữ.

Lông mày cong cong, đôi môi hồng hồng…

Vẽ không tệ, cứ như hắn đã vẽ đến trăm ngàn lần mới có thể dễ dàng họa ra chân dung của ta sống động đến vậy.

Đây là ta năm mười lăm tuổi, ngây thơ hồn nhiên, mới vừa lên núi Cửu Nghi bái sư.

Ngại đường núi khó đi nên chọn cưỡi một con lừa thong dong bò lên núi, trên đường đi còn “nhặt được” Mai Dứu đang lười biếng nằm ngủ trưa, ta nổi lòng tốt cho đi nhờ lên núi, lên đến nơi mới biết kẻ lười biếng đó chính là sư phụ mà ta muốn bái sư.

Thương Chỉ Uyên vẽ xong người giấy, hơi gõ nhẹ vào gáy ta: “Vào.”

Ta nhập vào người giấy, có thân xác thật.

Không đợi ta hỏi gì, Thương Chỉ Uyên đã tự nhiên nắm lấy tay ta: “Đi thôi, ta đưa nàng đi ăn kẹo.”

Một luồng sáng lóe lên, trong nháy mắt, chúng ta đã đứng trên con đường náo nhiệt, ngựa xe như nước của nhân gian.

Hòa vào dòng người, Thương Chỉ Uyên luôn nắm chặt tay ta, dắt ta đi.

Ta nhìn trúng thứ gì, hắn sẽ mua thứ đó.

Ta không nhịn được hỏi: “Quỷ Vương đại nhân, dùng tiền giấy có được không vậy? Có khi nào chúng ta bị bắt lại không?”

Hắn cười: “Gọi sai rồi, chúng ta đã thành thân!”

Thấy ta mím môi, đỏ mặt không nói gì, hắn lấy kẹo hồ lô trong tay ta, cắn một miếng: “Còn giả vờ câm nữa thì ta ăn hết đấy nhé!”

Không được!

Ta ở dưới địa phủ ăn hương ăn khói mấy chục năm, giờ mời được nếm lại mỹ thực nhân gian!

Ta che che tai đang nóng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta gọi… Đừng ăn của ta!”

“Phu quân……”

Hai mắt hắn híp lại, mỉm cười ghé sát mặt ta: “Kiểu Kiểu nói gì vậy?”

“Ta nói, phu quân đại nhân…” Ta nhìn nhìn vành tai trắng nõn như ngọc của hắn, rồi lại nhìn nụ cười xấu xa trên môi hắn.

Ta không nhịn được, cắn một ngụm vào tai hắn.

Thương Chỉ Uyên hít vào một hơi, nhưng vẫn không tức giận, chỉ xoa xoa tai ta: “Từ mèo nhỏ biến thành thỏ con biết cắn người rồi à? Nhưng cũng dễ thương đấy.”

Hắn nhét một đống ngân phiếu vào tay ta: “Nhìn cho kĩ, vi phu không phải dùng tiền giấy, là hàng thật giá thật, vàng thật bạc trắng.”

Bộ dáng có vẻ hơi khoe khoang.

Ta hỏi: “Ngươi… chàng là Quỷ Vương, sản nghiệp ở địa phủ, lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

Thương Chỉ Uyên sờ sờ mũi: “Mỗi lần lên nhân gian làm việc, ta cũng kiếm được ít tiền.”

Quỷ Vương đi bắt ma còn lấy tiền? Đây không phải nhiệm vụ vốn có của hắn sao? Đúng là gian thương!