Ta mê man, đầu óc hỗn loạn, ngực đau thắt.
Chờ đến khi ta lấy lại tinh thần đã thấy tiếng hét chói tai kèm theo tiếng khóc thảm thiết truyền vào tai.
Còn tay ta đang bóp cổ Vân Lang, muốn đẩy nàng ta vào chỗ ch*t.
Khi còn sống, ta vì Lạc Hoa Trầm vào sinh ra tử, là một nữ tướng quân thiện chiến.
Vân Lang mỏng manh yếu đuối, hồn phách còn khiếm khuyết này đương nhiên không phải đối thủ của ta.
Mặt nàng ta tái nhợt nhưng khóe mắt lại cong cong, lộ ra nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ta chợt để ý đến vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt nàng ta.
Hai tay ta cứng đờ, đầu như bị sét đánh.
Vết sẹo này… giống hệt vết sẹo khi ta tự tay may áo cưới, ngủ gà ngủ gật nên bị kim đâm vào đuôi mắt.
Vết sẹo nho nhỏ màu đỏ, nhìn từ xa giống như một nốt ruồi son.
Sau đó, ta vượt ngàn dặm đến cứu Lạc Hoa Trầm, vết sẹo ở đuôi mắt còn chưa kịp mờ thì ta đã ch*t.
Trong đầu ta hiện lên ý nghĩ hoang đường.
—— Gương mặt nàng ta… chính là của ta!
Trong lúc ta thất thần, còn chưa kịp buông tay thì đã có người đến đá bay ta sang một bên.
Hắn đỡ Vân Lang dậy, ôm nàng ta vào lòng, môi mỏng mím chặt, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt đầy lo lắng: “Lang Nhi có sao không? Nàng ta có khiến nàng bị thương không?”
Ta bị hắn đá bay sang một bên, đau đến nỗi không gượng dậy nổi, hắn lại làm như không thấy.
Vân Lang thay đổi sắc mặt, khẽ cắn môi, hai mắt long lanh, yếu đuối đáng thương, trốn sau lưng Lạc Hoa Trầm: “Ta… Ta không sao… Ta chỉ đến nói với Bạch tỷ tỷ mấy câu.”
“Ta biết đèn kết hồn kia là của Bạch tỷ tỷ, ta chỉ muốn mượn dùng một thời gian, không ngờ Bạch tỷ tỷ lại tức giận… Lang Nhi sai rồi, Hoa Trầm ca ca, mau trả đèn kết hồn cho người ta đi!”
“Bạch Kiểu Kiểu!” Hắn gọi cả họ lẫn tên ta.
Không cho ta cơ hội giải thích.
Mà ta có giải thích, có lẽ hắn cũng sẽ không tin.
Giọng điệu của hắn lạnh hơn hàn kiếm, đ///âm cho ta mình đầy thương tích: “Cũng chỉ là một cái đèn kết hồn thôi, nếu ngươi bất bình thì cứ đến tìm ta! Ngươi biết rõ hồn phách Lang Nhi có tổn hại, sao chịu nổi ngươi động thủ!”
“Ta chỉ đến chậm một bước thôi thì…”
Ta thấy giọng hắn đột nhiên trở nên run rẩy: “...thì Lang Nhi đã hoàn toàn ch*t trong tay ngươi, hồn bay phách tán rồi!”
“Lạc Hoa Trầm ta đây cầu xin ngươi được không? Chỉ cần ngươi cho Lang Nhi mượn đèn kết hồn để tu bổ hồn phách, ta tình nguyện đáp ứng bất cứ điều kiện gì của ngươi.”
Người ta từng đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều, không lỡ để hắn phải cúi đầu.
Ta thà ch*t cũng muốn hoàn thành tâm nguyện cho hắn, để hắn được đứng trên vạn người.
Ta bỏ một mạng rồi lại đợi 50 năm, trao cho hắn tất cả những gì ta có…
Nhưng ngay khoảnh khắc ta cúi đầu để giọt nước mắt rơi xuống, hắn cũng quỳ xuống, cầu xin ta… vì một nữ nhân khác.
Cầu xin ta nhường chiếc đèn kết hồn để kéo dài sự sống của mình cho nữ nhân mà hắn yêu tu bổ hồn phách, để nàng ta có thể đầu thai làm người.
Lạc Hoa Trầm, ngươi cũng biết —— một lần quỳ này của ngươi, từ đây ngươi sẽ mất mất đi thứ gì không? Ta cũng sẽ mất đi thứ gì không?
Mười năm ái mộ không hề hồi hận, 50 năm đằng đẵng chờ đợi, từ đây tan thành mây khói.
“Ta từ bỏ!” Ta khóc rồi lại cười.
Ta từ bỏ hết.
50 năm qua, coi như là ta ngu.
Sư phụ nói không sai, ta còn trẻ mà mắt đã bị tật, không biết nhìn người.
Thiếu niên tâm cao khí ngạo mà ta từng ái mộ, qua năm tháng cũng chỉ là một thanh gỗ mục.
Bỏ thì bỏ, coi như ngày mà ta ch*t, nam nhân từng thuộc về riêng ta đó, cũng đã ch*t rồi.