Chương 9: KHÔNG THỂ THỐT LÊN LỜI YÊU EM
Tiêu Hải, Quý Cần và Tiêu Trí Huy đều không hiểu, tại sao đột nhiên một công việc tốt đẹp như thế lại biến mất, gọi điện thoại cho Lưu Bân thì không ai nghe máy, cũng phải thôi, người ta đã trả lại quà rồi, có nghe hay không thì khác gì nhau, tóm lại là không giúp việc này được.Vốn dĩ Tiêu Hải và Quý Cần đang định nhân dịp con trai tìm được công việc tốt để chọn một ngày lành mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm, cũng để cho mọi người biết rõ, Trí Huy nhà bọn họ rất có tiền đồ!
Thật ra Tiêu Hải và Quý Cần không hề giấu diếm chuyện này, tất cả những người thân chỉ cần có một chút liên hệ trên cơ bản đều biết cả, nói là Tiêu Trí Huy là sinh viên một trường hạng ba, lại còn chưa tốt nghiệp, thế mà đã được đến công ty lớn để làm việc, rất là tài giỏi. Đương nhiên, chắc chắn Tiêu Hải và Quý Cần sẽ không nhắc về chuyện đi cửa sau rồi, chỉ nói là con trai bọn họ có thành tích học tập tốt ở trường, biểu hiện cũng rất tốt, được công ty lớn nhìn một cái trúng luôn.
Ở một thành phố mà trường đại học nhiều như mây như thành phố A, việc cạnh tranh để tìm việc làm vô cùng kịch liệt. Nếu Tiêu Trí Huy thật sự đúng như lời Tiêu Hải và Quý Cần nói, mới chỉ học trường hạng ba mà đã được công ty có danh tiếng không tồi coi trọng, hơn nữa nghe nói đãi ngộ còn rất tốt, vậy thì đúng là rất vinh quang rồi.
Loại chuyện vinh quang như thế làm sao mà vợ chồng Tiêu Hải có thể nhịn được để mà không khoe, không chỉ là bạn bè thân thích, cả hàng xóm láng giềng trong tiểu khu đều có nghe nói, nhất là trước một ngày Tiêu Trí Huy đi làm, vợ chồng Tiêu Hải phải nói là cứ oang oang lên, hận không thể đốt pháo ở cửa tiểu khu.
Lúc ấy, trong lòng Quý Cần sung sướиɠ lắm, dù sao thì con trai bà ta cũng có tương lai hơn Tiêu Dĩ Thư, khởi điểm đã cao rồi, sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, tối hôm đó đánh bài với mấy bà bạn đã oang oang đủ rồi.
Thế nhưng hiện tại, Quý Cần hận không thể tát cho mình mấy cái, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, mình đã oang oang cái gì! Chuyện con trai mình tìm được công việc tốt tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng kết quả…
Quý Cần thật sự hận Lưu Bân chết mất, nếu không phải tên kia cứ khoe khoang rằng nhất định mọi chuyện sẽ ổn thỏa, còn nhắc đến mấy “tiền lệ thành công” nữa, thì sao mình lại hồ đồ chưa gì đã ầm ĩ như thế rồi, bây giờ bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch. Quý Cần muốn tự tát mình là sự thật, nhưng lại càng muốn tát Lưu Bân hơn, chính tên này làm cho cả nhà bà ta chả còn mặt mũi nào! Có lẽ sắp tới đây bà ta chẳng có mặt mũi để đi đánh bài, con trai cũng không có mặt mũi, vẫn nên quay về trường học sớm một chút đi, cả nhà sẽ nghĩ cách khác cho, tìm một công việc còn tốt hơn thế để bù đắp.
Mục tiêu của Quý Cần vô cùng cao. Hiện giờ tiền lương của Tiêu Dĩ Thư là năm nghìn, nhất định con trai mình không thể ít hơn chừng đó, tốt nhất là vào được công ty nào mà vượt qua con số kia của Tiêu Dĩ Thư, vậy thì mới gọi là vinh quang!
Nhưng bà ta cũng không nghĩ lại xem, nếu loại công việc tốt như thế mà dễ tìm, cũng còn lâu mới đến lượt Tiêu Trí Huy làm, bằng cấp thì không có, kinh nghiệm cũng không có, quan hệ lại càng không có; thêm nữa, người chuyên nhận đút lót để mở cửa sau như Lưu Bân mà dễ tìm như thế, tiền lương của Tiêu Hải cùng lắm mới chỉ ở mức hơn bốn nghìn, nếu thật sự có bản lĩnh, chẳng lẽ Tiêu Hải lại không tự tìm một chức vụ tốt cho mình sao.
Tiêu Hải và Quý Cần đều cảm thấy là do Lưu Bân làm việc không cẩn thận nên mới hại con trai bọn họ, chứ đâu có biết, Tiêu Trí Huy bị một người nào đó hữu tâm theo dõi.
…
“Lê tổng, mọi chuyện đều xử lý xong rồi.” Kiều Lạc làm xong chuyện, rồi đến báo cáo kết quả với Lê Cẩn. Anh là đặc trợ của Lê Cẩn, là cấp dưới mà Lê Cẩn tin tưởng nhất, cũng là nhân viên duy nhất trong toàn bộ công ty biết được thân phận thật sự của Tiêu Dĩ Thư.
“Rất tốt.” Lê Cẩn ngẩng đầu lên từ một chồng văn kiện vừa hoàn thành. “Cậu nói tỉ mỉ lại cho tôi, cái gì Huy kia là như thế nào, còn nữa, tình hình trong nhà Tiểu Thư rốt cuộc là thế nào.”
Tuy rằng Lê Cẩn bảo Kiều Lạc làm hại Tiêu Trí Huy, nhưng thật ra đến tên của Tiêu Trí Huy anh cũng chẳng nhớ, cũng không cần biết người này có năng lực gì không, chỉ biết là một thằng ranh đáng ghét làm Tiêu Dĩ Thư khó chịu, dù có năng lực hay không, cứ làm hại cậu ta không cần thương lượng!
Kiều Lạc đã có chuẩn bị từ trước, anh lấy một số văn kiện đã chuẩn bị tốt ra để trên bàn làm việc của Lê Cẩn: “Đây là tư liệu về người Tiêu gia, tôi đã cho người điều tra xong rồi.”
Lê Cẩn càng hài lòng hơn về người đặc trợ của mình, anh mở ra xem tư liệu mà Kiều Lạc đưa.
Không xem thì thôi, vừa xem một cái đã giật mình, không phải Tiểu Thư nhà anh là con nuôi chứ?
Lê Cẩn đã từng nghe Tiêu Dĩ Thư nói qua về chuyện trong nhà, nhưng Tiêu Dĩ Thư luôn tìm cách diễn đạt để nhẹ nhàng hóa đi, thật không thể ngờ, sự thật còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục mấy trăm lần so với những gì Tiêu Dĩ Thư nói.
Chí ít thì cái đoạn Tiêu Dĩ Thư phải bỏ học để đi làm kia, anh tuyệt đối chưa từng nghe qua!
Suýt nữa thì Lê Cẩn đã xé nát đống tư liệu trong tay, rốt cuộc Tiểu Thư nhà anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy, những gì nói với anh căn bản không bằng một phần trăm, người thân như vậy, cần làm gì nữa!
“Lê tổng, anh đừng có xé, tôi vừa mới có được nó thôi, còn chưa kịp đọc đâu.” Kiều Lạc thấy tư liệu mà mình điều tra được đang bị “nguy hiểm đến tính mạng”, không nhịn được mà phải nhắc nhở.
“Tôi biết rồi!” Lê Cẩn liếc sang Kiều Lạc. Mặc dù trợ lý này của mình nhiều khi có vẻ rất muốn bị ăn đòn, biết cách làm mình tức giận nhất, nhưng thật sự rất có năng lực. Tư liệu này vô cùng chi tiết, chỉ riêng việc sưu tầm phần kể lại của mấy bà bác sống cùng tiểu khu với Tiêu gia cũng kín mười tờ giấy lớn, mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã thu thập xong, tốc độ không chỉ nhanh, hơn nữa nội dung còn rất cặn kẽ.
Nhìn chỗ tư liệu này, cuối cùng Lê Cẩn cũng hiểu rõ những nghi hoặc lúc trước của mình. Thật ra trước đây anh và Tiêu Dĩ Thư từng là bạn học, hồi cấp ba là bạn học cùng lớp, chẳng qua là sau này anh ra nước ngoài du học, khi về nước gặp lại Tiêu Dĩ Thư chính là ở trường đại học cũ của cậu, khi đó Tiêu Dĩ Thư đang học năm thứ tư. Lúc ấy anh còn thấy khó hiểu, dựa theo tình huống của Tiêu Dĩ Thư, không phải là nên tốt nghiệp từ sớm rồi sao, tuy rằng có hỏi, nhưng không hỏi ra được đáp án, anh cũng không điều tra kỹ lại, hóa ra còn có nguyên nhân đau lòng này trong đó.
Mặc dù Lê Cẩn cảm thấy ông bạn già mà ông nội quen biết đã làm hại ba mình, còn làm hại một chút đến nhân duyên của ba, nhưng thật sự người nhà không hề làm hại ba, ai ai cũng khiến ông thấy rất thoải mái, vậy thì so sánh ra, Lê Cẩn càng đau lòng cho Tiêu Dĩ Thư hơn, rốt cuộc trước đây Tiểu Thư nhà anh đã phải sống trong những ngày tháng âm u đến thế nào, sao mình lại thất trách như vậy, không hề phát hiện ra chút gì!
Kiều Lạc thấy ông chủ của mình mặt mày đau khổ không ngừng than thở, cảm thấy cực kỳ thú vị, vẫn là khuôn mặt băng sơn như người chết kia, nhưng hiếm khi lại thấy mang vẻ hối hận thế này, thật sự là tâm tình rất dễ chịu.
Trong lúc Lê Cẩn vẫn đang than ngắn thở dài, thì Tiêu Dĩ Thư gặp phải một phiền phức không lớn không nhỏ ____
Tuần này phòng làm việc của cậu có thêm một nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp, tên là La Tinh Tinh, nghe nói là tốt nghiệp trường đại học B danh tiếng. Nhưng tuy rằng đã tốt nghiệp một trường danh tiếng, cũng không thể đảm bảo làm chuyện gì cũng ổn thỏa, bởi vì hôm nay cô sinh viên giỏi này đã làm mất một phần tư liệu khách hàng tương đối quan trọng.
Trong tư liệu khách hàng có sự riêng tư của khách hàng và chuyện cơ mật của công ty, nếu làm mất trong công ty thì còn tạm, nhưng nếu làm mất ở bên ngoài, vậy thì khá phiền phức.
Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến Tiêu Dĩ Thư, thế nhưng khi đại mỹ nữ họ La này bị giám đốc bộ phận gọi đến vấn trách, thì lại nói lúc trước cô đã đưa tư liệu cho Tiêu Dĩ Thư bảo quản, trách nhiệm của việc làm mất căn bản không liên quan đến cô!
Sau đó Tiêu Dĩ Thư bị gọi vào văn phòng của giám đốc bộ phận.
__Hết__