Chương 39
Cô em họ Châu Dĩ Tuyền của Lê Cẩn đến Lê gia. Cô thường xuyên đến đây, kể ra cũng không thể coi như là khách, Lê gia giống y như nhà của cô vậy, còn vị khách kia là do cô dẫn tới, là bạn khuê mật của cô, Hạ Yên.Phương Ngữ Vi là cô gái nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, Châu Dĩ Tuyền và Hạ Yên cũng vậy, nhưng Châu Dĩ Tuyền chỉ có diện mạo thanh tú xinh xắn, cho nên không được nhắc tới nhiều, còn Hạ Yên thì khá nổi danh.
Phương Ngữ Vi nổi tiếng nhất là về những tin tức tình cảm yêu đương, còn cả về cách ăn diện theo trào lưu. Hạ Yên thì có dáng vẻ của một mỹ nhân chân chính được lòng người hơn, xuất thân danh môn, xinh đẹp, đoan trang, bằng cấp cao, đa tài đa nghệ, còn thích làm từ thiện, danh tiếng lúc nào cũng tốt đẹp.
Trước đây lúc Lê Thiếu Văn muốn tìm con dâu, đối tượng mà ông nghĩ đến chính là Hạ Yên. Quan hệ giữa Hạ gia, Châu gia và Lê gia không tồi, Hạ Yên còn là bạn khuê mật của Châu Dĩ Tuyền, gia giáo rất tốt, trông qua nhân phẩm cũng rất được. Cha của Hạ Yên là Hạ Tấn Bằng có vẻ cũng có ý đó, thậm chí còn từng ngỏ lời một chút với Lê Thiếu Văn, rằng con gái ông ta có tình cảm với Lê Cẩn, vì thế Lê Thiếu Văn đã định giới thiệu cho con trai mình về người tốt nhất mà ông muốn chọn làm con dâu.
Nhưng ai biết ông còn chưa kịp nói gì, Lê Cẩn đã dẫn Tiêu Dĩ Thư về nhà.
Con trai đã thích người ta rồi thì không còn cách nào cả, gia hòa vạn sự hưng, tuy Lê Thiếu Văn hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nhắc lại nữa, ý nguyện của con trai quan trọng hơn tất cả.
Châu Dĩ Tuyền không biết chuyện này, cô cảm thấy ai làm chị dâu họ của mình cũng được, dù sao chỉ cần không phải là Phương Ngữ Vi thì cô đều OK hết, ấn tượng của cô về Tiêu Dĩ Thư cũng rất tốt, Lê Cẩn thích nên cô cũng thích.
Thật ra cô cũng khá chậm chạp. Hạ Yên thường xuyên hỏi cô về chuyện của Lê Cẩn, nhưng cô chưa từng phát hiện ra vấn đề, còn thường xuyên nói với Hạ Yên là Tiêu Dĩ Thư tốt như thế nào, Lê Cẩn thích Tiêu Dĩ Thư ra sao, khiến cho Hạ Yên uất nghẹn muốn chết.
Chuyện Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư kết hôn không được công bố ra ngoài, nhưng số người biết cũng không phải là ít, chỉ là không đăng tin lên thôi, cho nên người bình thường không biết gì.
Hôm nay Châu Dĩ Tuyền đến đây là có mục đích. Cô nói chuyện điện thoại với Lê Thiếu Văn thì biết được Phương Ngữ Vi đến Lê gia, cho nên cũng thở phì phò chạy tới, Lê gia cũng coi như là một nửa địa bàn của cô, cô nhất định phải cho đứa họ Phương kia đẹp mặt!
Hạ Yên đến cùng cũng là có mục đích, cô muốn nhìn thử xem cái kẻ đã đánh bại mình kia, đã nghe nói Lê Cẩn kết hôn, nhưng cô chưa từng thấy đối tượng Lê Cẩn kết hôn bao giờ.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Yên luôn lớn lên trong sự khen ngợi, cái gì cũng rất xuất sắc, người thích cô nhiều không đếm xuể, là một tiểu thư khuê các chân chính trong mắt mọi người, cho nên lòng tự trọng của cô rất cao.
Bảo cô chủ động theo đuổi Lê Cẩn thì cô không vứt bỏ mặt mũi được, cho nên vẫn luôn áp dụng chính sách quanh vo lòng vòng – Tạo dựng mối quan hệ tốt với em họ của Lê Cẩn là Châu Dĩ Tuyền, thăm dò sở thích của Lê Cẩn và Lê Thiếu Văn, sau đó biểu hiện y như thật trước mặt người của Lê gia, đến lúc đó hai nhà thành thông gia sẽ rất là thuận lý thành chương.
Kể ra cách này của cô cũng có thể dùng được, cả nhà Châu Dĩ Tuyền đều thích cô, Lê Thiếu Văn cũng thích cô, cũng quả thật có ý định để cô làm con dâu, điều kiện của cô còn tốt như vậy nữa, nếu là người khác, có khi mọi chuyện đã thành công rồi.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, những người khác thì không thành vấn đề, mà chính đương sự Lê Cẩn lại có vấn đề, đột nhiên anh kết hôn, lại còn kết hôn cùng đàn ông!
Hạ Yên không cam tâm, có điều cô không phải loại não tàn giống Phương Ngữ Vi, sẽ không làm mưa làm gió, muốn làm gì thì làm mà không biết phân biệt, lúc trước vì chịu đả kích quá lớn nên chưa gượng dậy được, bây giờ đã bình tĩnh lại, cho nên nhất định phải đến xem vị tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị trong truyền thuyết kia, thật sự có tốt hơn mình không.
Sau đó thì cơ hội tới, trùng hợp sáng nay cô đến nhà Châu Dĩ Tuyền làm khách, nghe thấy Châu Dĩ Tuyền nói muốn đến thăm Lê Thiếu Văn, thuận tiện đối phó với Phương Ngữ Vi, nên cũng đề nghị muốn đến thăm bệnh, quan hệ giữa hai nhà không tồi, vãn bối như cô đến thăm cũng là bình thường.
Châu Dĩ Tuyền vui vẻ, có thêm người giúp đỡ dù sao cũng tốt hơn, hôm nay nhất định phải làm cho đứa họ Phương kia uất ức đến cùng!
…
Châu Dĩ Tuyền vừa đến Lê gia một cái là đi thăm Lê Thiếu Văn trước, trước đây Hạ Yên cũng đã tới mấy lần. Sau khi ân cần hỏi thăm và biếu quà cáp xong, Châu Dĩ Tuyền bắt đầu vào chuyện chính: “Dượng có sao không, có bị tiện nhân họ Phương kia làm tức giận không? Hôm nay cháu sẽ đuổi cô ta đi!” Lê Thiếu Văn ghét Phương Ngữ Vi như thế, cô ta mà ở đây trường kỳ nhất định Lê Thiếu Văn sẽ rất khó chịu.
“Đừng đừng đừng!” Lê Thiếu Văn nôn nóng. “Cháu nhất thiết đừng làm vậy!”
“Tại sao?” Châu Dĩ Tuyền khó hiểu. “Không phải dượng ghét cô ta nhất sao, giữ cô ta lại làm gì?”
“Cô ta hữu dụng.” Lê Thiếu Văn nháy mắt với Châu Dĩ Tuyền, ở đây có người ngoài, ông không thể nói, tất nhiên không thể để người ngoài như Hạ Yên biết chuyện kết hôn giả được.
Cũng may Châu Dĩ Tuyền còn chưa ngốc nghếch đến mức độ không có thuốc chữa, tuy cô không hiểu nguyên nhân lắm, nhưng thật sự không thể nhắc đến đề tài này ngay trước mặt Hạ Yên được. “Thế à, vậy cô ta muốn ở đây bao lâu?”
“Xem ý A Cẩn thế nào đã.” Lê Thiếu Văn thở dài, thật hy vọng con trai mình có thể mau chóng đắc thủ, đắc thủ xong là họ Phương kia có thể đi rồi!
“Chú Lê, trông khí sắc chú khá tốt, nhất định là sức khỏe có chuyển biến tốt đẹp đúng không?” Hạ Yên là một người thông minh, thấy Lê Thiếu Văn có chuyện không muốn để cô biết, nên cô cũng thay đổi đề tài.
“Đúng vậy, tốt hơn nhiều, hơn nữa ngày nào A Cẩn và Tiểu Thư cũng trò chuyện cùng chú, con người mà, tâm tình tốt đương nhiên sức khỏe cũng tốt lên.” Lê Thiếu Văn nói đến đây cũng rất vui vẻ. “A Cẩn và Tiểu Thư không muốn chú phải quan tâm chuyện gì hết, thật sự hiếu thuận lắm.”
Khóe miệng Hạ Yên giật nhẹ, nghĩ thầm chú Lê này cũng rộng lượng thật đấy, lại còn tiến bộ nữa, con trai cưới một người đàn ông không thể sinh con về nhà mà còn vui thế này, đúng là kỳ nhân.
Có điều cô nghĩ thì nghĩ, trên mặt vẫn tươi cười: “Chú Lê thật có phúc.”
“Ha ha ha ha, còn không phải sao!” Lê Thiếu Văn vẫn rất sung sướиɠ.
Thật ra hôm nay ông gặp Hạ Yên vẫn thấy hơi tiếc nuối. Ông có ấn tượng rất tốt về Hạ Yên, một cô gái tốt như thế mà không thể làm con dâu ông, tiếc quá đi, quan trọng hơn là, cô là phụ nữ, có thể sinh con, như vậy thì sau này con cái sinh ra mới danh chính ngôn thuận, nhược điểm của việc mang thai hộ chính là phiền phức bên người mẹ, có cảm giác như con riêng vậy.
Aizzz… Không biết sau này nhà nào tốt số cưới được Hạ Yên nữa…
Châu Dĩ Tuyền muốn ngủ ở Lê gia, Hạ Yên vốn tưởng Lê Thiếu Văn cũng sẽ giữ mình ngủ lại đây, nhưng Lê Thiếu Văn chỉ giữ cô lại ăn tối, chuyện ngủ lại thì không hề nhắc đến. Trái lại Châu Dĩ Tuyền là người lên tiếng bảo Hạ Yên ở lại cùng mình, để giúp cô nghĩ cách đối phó với Phương Ngữ Vi. Lúc này Lê Thiếu Văn mới gật đầu bảo ở lại, nhưng Hạ Yên nhận ra, Lê Thiếu Văn không muốn làm vậy lắm.
Không còn cách nào cả, cha cô là Hạ Tấn Bằng đã từng để lộ với Lê Thiếu Văn, con gái ông ta có ý với Lê Cẩn, nhưng giờ Lê Cẩn đã kết hôn với người khác, cho nên Lê Thiếu Văn không muốn để Lê Cẩn thân thiết với Hạ Yên nữa.
Thật ra Lê Thiếu Văn cũng chỉ là suy nghĩ cho Hạ Yên thôi. Ông nghĩ, Hạ Yên thích Lê Cẩn, nhưng lại phải ở đây để nhìn Lê Cẩn ân ái với người khác, sẽ khiến người ta đau lòng lắm, sau này còn phải lập gia đình nữa mà, cho nên cứ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.
Ôi chao… Ai bảo A Cẩn có gen di truyền tốt của mình chứ, con trai xuất sắc quá cũng không tốt lắm, thật sự là nghiệp chướng mà!
__Hết__