Minh Sùng nhìn bàn tay dài và mạnh mẽ trước mặt, do dự đưa tay ra, từ từ nắm lấy.
Triển Hồng: “…” Đang chê tôi sao?
Cậu ấy kéo Minh Sùng đứng dậy, vừa định buông tay Minh Sùng ra.
[Oa, thật ấm áp.]
Động tác của Triển Hồng dừng lại.
[Còn lớn hơn tay của mình rất nhiều.]
Không biết có phải là ảo giác của cậu ấy không, Triển Hồng cảm thấy ngón tay của Minh Sùng đang cọ cọ vào lòng bàn tay cậu ấy.
[Được một đôi tay to thế này vuốt lông chắc chắn là sẽ rất dễ chịu.]
Triển Hồng ngay lập tức ngừng thở, quay đầu nhìn Minh Sùng: “Cậu…”
“Hửm?” Minh Sùng nghiêng đầu: “Gì thế?”
Triển Hồng âm thầm hít một hơi, lắc đầu nói: “Không, không có gì…”
Minh Sùng “ồ” một tiếng, cúi đầu nhìn hai tay đan vào nhau, nhẹ nhàng lắc lắc, muốn nhắc Triển Hồng có thể buông ra rồi.
Lại làm nũng sao?
Triển Hồng có chút ngạc nhiên: “Minh Sùng, cậu…”
“Triển ảnh đế, cậu quen với Minh Sùng nhà chúng tôi à?” Khấu Thành Nghiệp phản ứng lại, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Minh Sùng và Triển Hồng đồng thời cau mày.
Triển Hồng buông tay Minh Sùng ra, quay sang khoác vai Minh Sùng, giọng nói như nhấn mạnh: “Đây là em trai của tôi.”
“Các người thật sự quen nhau à? Sao có thể?” Đinh Tuấn Triết không thể tin nổi, gần như ngay khi Triển Hồng nói xong, cậu ta lập tức bật thốt lên.
Nhưng nói xong, Đinh Tuấn Triết lập tức hối hận, dùng giọng điệu và khẩu khí như vậy, chẳng phải hoàn toàn không tin lời của Triển Hồng, chẳng phải là đang tát vào mặt Triển Hồng sao?
Nhưng thực ra không phải Đinh Tuấn Triết không tin, mà cậu ta không muốn tin, đối với việc Minh Sùng thực sự quen biết Triển Hồng, Đinh Tuấn Triết cảm thấy rất khó chấp nhận.
Hơn nữa, Triển Hồng và Minh Sùng trông còn rất thân thiết.
Khấu Thành Nghiệp kéo Đinh Tuấn Triết một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ta đừng nói nữa, sau đó mới nhìn Triển Hồng và Minh Sùng.
Về chuyện hai người quen nhau, Khấu Thành Nghiệp cũng khó tin, nhưng điều này với hắn mà nói, suy cho cùng vẫn là chuyện tốt.
Dù sao địa vị của Triển Hồng trong làng giải trí vẫn ở đó.
Mặc dù không biết Minh Sùng làm thế nào quen được đối phương, nhưng có mối quan hệ với Triển Hồng, sau này họ sẽ tiếp cận được nhiều nguồn tài nguyên hơn, con đường sẽ dễ đi hơn.
Về việc Triển Hồng nói Minh Sùng là em trai của họ, Khấu Thành Nghiệp không để ý.
Làng giải trí nhận anh em nhiều vô kể, hoàn toàn không cần quá coi trọng.
Khấu Thành Nghiệp chỉ cho rằng Triển Hồng nói vậy là để giữ thể diện cho Minh Sùng.
Nhưng như thế cũng cho thấy, quan hệ của Minh Sùng và Triển Hồng không tệ, hắn cần suy nghĩ kỹ càng, sau này phải đối xử với Minh Sùng như thế nào để tối đa hóa lợi ích.
Khấu Thành Nghiệp định thân thiện thêm vài câu với Triển Hồng.
Nhưng vừa định mở miệng, chợt nhìn thấy Minh Sùng kéo tay áo của Triển Hồng.
“Chúng ta mau lên thôi, tôi còn phải tập luyện nữa.” Minh Sùng nghĩ ngợi một chút, rồi nói: “Cậu đi không?”
[Đừng nói chuyện với người lạ, nhanh đi thôi, tôi đã gọi cậu là anh trai rồi, mau nhận tín hiệu đi chứ, biubiubiu.]
Triển Hồng chỉ cảm thấy tim mình bỗng nhiên run rẩy, rõ ràng cậu ấy muốn giữ khoảng cách với Minh Sùng, nhưng tại sao lại không thể kiềm chế bản thân được nhỉ?
“Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong câu này, Triển Hồng mới kéo Minh Sùng đi, hoàn toàn không để ý Khấu Thành Nghiệp phản ứng thế nào, dường như quên mất Khấu Thành Nghiệp là quản lý của Minh Sùng.
Đợi hai người vào thang máy rời đi, Đinh Tuấn Triết có chút lo lắng nói: “Anh Khấu, sao Minh Sùng lại quen biết Triển Hồng vậy? Anh cũng không biết chuyện này à?”
Khấu Thành Nghiệp càng lo lắng hơn: “Nếu tôi biết, tôi còn nói Minh Sùng như vậy sao? Cậu bị ngốc à?”
Đinh Tuấn Triết im lặng một lúc, rồi mới tiếp tục nói: “Vậy phải làm sao, Triển Hồng là giám khảo khách mời đặc biệt của trận chung kết, cậu ấy và Minh Sùng trông có vẻ quan hệ không tệ…”
“Cậu không cần lo, cậu nghĩ Triển Hồng là ai chứ, cậu ấy sẽ không làm những chuyện gây tổn hại đến hình ảnh của mình đâu.”