Thiếu Gia Thật Chuyên Tâm Làm Sự Nghiệp Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 6

...

Bệnh viện Số Một của thành phố thuộc quản lý của nhà nước, có thiết bị y tế chuyên nghiệp và hiện đại, cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao, là nơi quan trọng để điều trị các bệnh về tinh thần lực.

Bệnh viện có khu nhà dành riêng để chẩn đoán và điều trị tinh thần lực, nơi đây tụ tập nhiều chuyên gia nghiên cứu về tinh thần lực.

Anh ba của Minh Sùng tên Minh Hoài là một trong số đó, được xem là một trong những chuyên gia trẻ tuổi nhất tại đây.

Minh Hoài phụ trách công việc nghiên cứu tinh thần lực, tinh thần lực được đánh giá là cấp A.

Nghĩ đến người anh ba thần xuất quỷ mạt đó, Minh Sùng có chút không biết nói gì.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng bệnh của An Chỉ Lan, đây là phòng bệnh cao cấp, chỉ có mình An Chỉ Lan ở.

Minh Sùng vô thức bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng gặp An Chỉ Lan.

Lúc đầu cậu và Triển Hồng bị tráo đổi, không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng cậu lại bị vứt vào trại trẻ mồ côi, nên Minh Sùng đến năm hai mươi ba tuổi, vẫn chưa từng cảm nhận được bất kỳ tình thân nào. Sau khi trở về nhà họ Minh, An Chỉ Lan là người đầu tiên dành cho cậu sự thân thiện, cậu cả đời này sẽ không quên được vòng tay ấm áp đó.

Chính An Chỉ Lan đã cho cậu lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử.

Nhớ lại vụ tai nạn xe thảm khốc trước khi tái sinh, Minh Sùng từng nghĩ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại An Chỉ Lan nữa.

Bất giác, Minh Sùng vượt qua Minh Thiệu, mở cửa phòng bệnh ra, bước đi hơi vội vã, nhanh chóng bước vào.

“Mẹ...”

“Tôi không phải mẹ của cậu.”

Không ngờ sau cửa phòng bệnh có người, Minh Sùng đυ.ng ngay vào người đó, cơ thể bị đối phương ôm trọn, bên tai vang lên giọng nói hơi lạnh lùng.

Giọng nói trầm thấp mà từ tính, dày dặn mà tao nhã, theo lời của fan thì, giọng nói này nghe vào có thể làm người ta "mang thai" ở tai.

Vì giọng nói này quá đặc trưng, cũng quá quen thuộc, nên Minh Sùng không cần nhìn, đã có thể đoán ra người đυ.ng phải mình là ai.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Triển Hồng.

Nhà họ Triển mất con, tìm mãi không thấy, sau tưởng rằng con đã chết, dưới cú sốc nặng, Hứa Chi Ngọc rơi vào hôn mê, ba ruột của Triển Hồng, Triển Duệ, cũng dọn nhà sang nước ngoài. Nếu không phải Triển Hồng bước vào làng giải trí, Triển Duệ cũng sẽ không phát hiện ra Triển Hồng, tiến hành điều tra và phát hiện Triển Hồng là con trai ruột của mình.

Nửa năm trước, Triển Hồng nhận lại gia đình, nhưng do sản nghiệp của nhà họ Triển đều ở nước ngoài, còn sự nghiệp của Triển Hồng lại ở trong nước, nên Triển Duệ không ép buộc Triển Hồng ra nước ngoài. Hơn nữa lúc đó, An Chỉ Lan cũng xảy ra vấn đề, tinh thần không ổn định, thậm chí có dấu hiệu suy sụp, nên Triển Hồng đến bây giờ vẫn ở lại nhà họ Minh.

Triện Duệ rất biết ơn nhà họ Minh đã nuôi dưỡng Triển Hồng khôn lớn, thêm vào đó, cậu con trai út thực sự của nhà họ Minh vẫn chưa rõ tung tích. Sợ rằng An Chỉ Lan không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa, sợ rằng bà sẽ giống như mẹ ruột của Triển Hồng mà rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, điều mà không ai muốn thấy. Do đó, sau khi hai gia đình bàn bạc, quyết định để Triển Hồng tiếp tục ở lại nhà họ Minh.

Là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, ảnh hưởng và thành tựu của Triển Hồng không thua kém Trình Hạo, thậm chí còn có phần nổi tiếng và tiềm năng hơn.

Cùng 23 tuổi, nhưng nhìn lại mình, Minh Sùng vẫn chỉ là một nghệ sĩ hạng mười tám.

"Sùng Sùng, sao còn đứng ở cửa? Mau lại đây với mẹ, để mẹ ôm một cái nào.” An Chỉ Lan vừa vỗ giường bệnh vừa đưa cổ ra gọi Minh Sùng.

Minh Sùng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng cậu và Triển Hồng cùng tuổi, nhưng An Chỉ Lan lại đối xử với cậu như trẻ con.

Mặc dù nghĩ vậy, Minh Sùng vẫn lập tức né tránh Triển Hồng, nhanh chân bước tới chỗ An Chỉ Lan.