Tiểu Thuyết Gia Chuyển Sinh

Chương 8 - 3: Chiếc ly thứ 3 (kết thúc)

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và cảm giác những chuyện xảy ra hôm qua cứ như 1 cơn ác mộng vậy, thế nhưng việc Zellaus trở nên to lớn hơn và có thêm 1 con quỷ đang nằm ngủ kế bên tôi nữa thì những chuyện hôm qua thật sự không phải là mơ rồi. Tôi bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng, cảm giác mỗi ngày cứ trôi qua yên bình thật sự rất chán, nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần vì hôm nay tôi phải đi ra bờ biển trả lại cái ly hòa bình cho thần biển. Sự việc không thể chậm trễ nên sau khi ăn sáng xong tôi liền chạy lên phòng kêu Zellaus dậy rồi chuẩn bị đi đến bờ biển đông nam, nhưng lần này thì khác vì Zadeka đã nắm lấy cổ áo tôi rồi nhảy ra ngoài cửa sổ bay thẳng về hướng đông nam. "Này, Zellaus sợ ánh sáng mà, anh không sợ ánh sáng sao?". Tôi hỏi Zadeka thì mới biết lí do Zellaus sợ ánh sáng là vì anh ta bị nhốt dưới đáy biển quá lâu, bản thân đã quen với cái lạnh dưới đó rồi nên khi gặp ánh sáng sẽ ngay lập tức trốn ngay.

Bay 1 lúc lâu thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến bờ biển đông nam, bãi biển thật đẹp và tuyệt vời, tôi ngây người trước vẻ đẹp của biển cả, bản thân tôi lúc xưa cũng đã từng có lúc nhìn thấy cảnh đẹp này thế nhưng vì lí do nào đó mà tôi không thể nhớ rõ, trong đầu tôi luôn nhìn thấy 1 bức ảnh để bàn có 2 vợ chồng và người con gái của họ nhưng mặt của họ thì tôi lại không thể thấy được.

"Em sao vậy hả? Biển đẹp hơn anh sao?". Giọng nói của Zadeka làm tôi hoàn hồn, tôi ngước mặt lên nhìn anh ấy thì thấy anh ta đã thay ra 1 bộ đồ bơi từ lúc nào không biết, trên tay lại còn đang cầm 1 trái dừa, đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 con quỷ không sợ ánh sáng mặt trời.

"Anh không sợ ánh sáng mặt trời sao?".

"Tại sao anh lại phải sợ? Theo anh được biết thì thần mặt trời là 1 vị thần rất hiền lành và gần gũi, chẳng có lí do gì mà anh phải sợ ông ấy". Zadeka lắc đầu và trả lời câu hỏi đó của tôi, nói xong còn uống 1 ngụm nước dừa nữa.

"Trái dừa đó còn không? Cho tôi 1 trái với".

"Ý em là trái trên tay anh sao? Bên kia nhiều lắm để anh lấy giúp em". Zadeka nói xong thì liền đi sang cây dừa gần bờ biển cầm 1 trái lên rồi anh ta lấy cây sáo của mình thổi về phía trái dừa, những nốt nhạc bay ra cuốn lấy trái dừa rồi phát sáng, ánh sáng biến mất cũng là lúc trái dừa được trang trí đẹp mắt. Tôi viết lên đất "ghế dựa" Và "bàn tròn", tôi ngồi trên ghế rồi cầm lấy trái dừa Zadeka đưa, dừa rất ngọt và tuyệt vời.

"Trái này là trái dừa sao? Lúc anh ở đây thì trái này được gọi là phước lành của biển cả vì nó chỉ có thể ra trái khi trồng ở biển".

Không khí im lặng bao trùm cả 2, sau 1 lúc tôi đứng dậy lấy lí do là trả ly cho thần biển thế nhưng Zadeka đã nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào vòng tay của anh ta.

"Nói dối là không ngoan đâu, nói cho anh biến đi, em không phải là người của thế giới này phải không?".

"Nếu là 16 năm trước thì có lẽ em không phải thế giới này nhưng sau khi được mẹ sinh ra thì em đã ở đây rồi". Tôi lấy 1 lí do rồi thoát khỏi vòng tay của anh ta nhưng Zadeka lại kéo vào vòng tay của anh ấy lần nữa.

"Thả tôi ra đi, chuyện của thần biển không thể chạm trễ được đâu". Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Zadeka nhưng anh ta lại để ngón trỏ lên miệng tôi.

"Im lặng nào cô bé, em thật hư hỏng vì đã lừa anh, xem ra em cần dạy dỗ rồi đấy. Nói em nghe, cơ thể em thật sự rất mềm mại đấy". Zadeka đưa tay nâng cằm tôi lên rồi thì thầm điều này vào tai tôi làm mặt tôi đỏ ửng.

"Lưu manh thả tôi ra, đợi tôi giải quyết xong chuyện của thần biển rồi nói chuyện sau". Thế nhưng Zadeka lại không có ý định buông tôi ra, anh ta hôn lên tay tôi rồi từ từ tiến lại gần miệng của tôi, lúc môi của cả 2 sắp chạm vào nhau thì Zalleus xuất hiện kéo tôi ra khỏi vòng tay của "tên lưu manh" Zadeka kia.

"Ta không có ý can thiệp chuyện tốt của ngươi nhưng hãy để cho cô ấy làm xong chuyện của mình với thần biển, sau khi về nhà thì ta sẽ tính sổ với ngươi". Zellaus xách cổ áo tôi lên rồi thì thầm 1 điều không bí mật cho lắm với Zadeka vì tôi nghe thấy hết rồi.

Zadeka biến ra cho tôi 1 cây sáo với 1 bản nhạc, bảo tôi chơi hết bài này thì thần biển sẽ xuất hiện, tôi cầm cây sáo trên tay rồi đứng ngây người vì tôi chỉ biết chơi đàn chứ không biết thổi sáo, thế là phần gọi thần biển tôi giao lại cho Zadeka. Sau khi bản nhạc được cất lên, những nốt nhạc vui tươi bay ra rồi "nhảy múa" trên những con sóng, tuy không biết bản nhạc này có thể sử dụng đàn để chơi hay không nhưng tiếng sáo du dương của Zadeka làm tôi cảm thấy yên bình nhắm mắt lại. Trước mặt tôi lúc này lại là khung cảnh duới biển cả, con quái vật đầu ngươi thân bạch tuộc kia lại hiện ra rồi kéo tôi xuống biển thế nhưng lần này thì khác, Zellaus từ đâu bỗng xuất hiện cắt đứt xúc tu của con quái vật rồi hấp thụ luôn toàn bộ cơ thể của con quái vật ấy, lúc này tôi mở mắt ra cũng là lúc bài hát kết thúc, tôi mở mắt ra và thấy Zellaus đang ôm lấy tôi rồi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, tôi quay đầu lại nhìn. Trước mặt tôi bây giờ là 1 khung cảnh đáng sợ chứ không còn là bãi biển tươi đẹp ban đầu nữa, máy đen kéo đến và sấm chớp liên tục được tạo ra và đánh ra xung quanh, ở chính giữa là con quái vật tôi thấy trong giấc mơ, nó to lớn chắc cũng phải to hơn con tàu Titanic ở thế giới của tôi.

"Đó là thần biển sao?". Tôi tái mặt và ôm chặt cổ Zellaus hỏi.

"Mau đưa cái ly của ngươi cho cô ấy đi Kararin". Zellaus nhắc tôi với cái mặt cũng đang tái mét.

Tôi được Zellaus thả xuống đất, sau đó tôi 1 mình đi đến trước mặt của thần biển rồi đưa cái ly cho ngài ấy, bầu trời cũng dần dần khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu, con quái vật cũng biến mất và tôi thấy 1 cô gái với mái tóc xanh dương đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt cô ấy tuy hiền lành nhưng vẫn không kém phần uy nghiêm.

"Ồ, cái ly của ta, có cái ly này thì ta có thể gặp được cô ấy rồi". Sau khi nhận cái ly, vẻ mặt của cô ấy trở nên dịu dàng hơn. Tôi chợt nhớ ra sợi dây chuyền mà thần tình yêu đưa cho mình nên đã lấy ra rồi đưa cho thần biển.

"Tuy đây là món đồ cô ấy đưa cho ta với hi vọng có thể mang lại may mắn cho ta, nhưng ta nghĩ ngài cần nó hơn ta".

"Cảm ơn ngươi, vất vả cho ngươi rồi, vậy ta cũng không thể không trả ơn cho ngươi nhỉ?". Nói rồi thần biển lặn xuống nước sau đó quay lại với 1 đôi găng tay và 1 sợi dây chuyền có hình con cá heo.

"Nếu ngươi chẳng may rơi xuống biển thì cá heo sẽ đến và đưa ngươi lên bờ, còn găng tay này là do ta thấy nó đẹp nên tặng luôn cho ngươi". Nói xong thần biển đeo sợi dây chuyền lên cổ cho tôi rồi lặn xuống biển, xong việc Zellaus mở cổng ra để đưa tôi về nhà nhưng tôi muốn ở đây để hóng gió 1 chút nên Zellaus đi về trước để tôi ở lại đây với Zadeka. Tuy bãi biển rất đẹp và thư giản nhưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm không lành, đang ngồi thư giản thì Zadeka từ đằng sau ôm lấy tôi.

"Giờ thì tên phá đám kia đã đi mất, mau nói cho anh biết em không phải là người của thế giới này đúng không? Nếu dám nói dối thì anh sẽ trừng phạt cơ thể mềm mại này của em đấy". Zadeka thì thầm vào tai tôi xong thì đột nhiên cắn nhẹ lên cổ tôi làm tôi giật mình vì cơ thể của Kararin nhạy cảm gấp đôi người bình thường nên Kararin có thể cảm nhận nguy hiểm, thế nhưng hiện tại thì tôi lại ước cơ thể mình không nhạy cảm như vậy.

"Em đang khinh thường lời nói của tôi sao? Xem ra em thật sự không ngoan rồi, phải phạt thôi". Nói rồi Zadeka lấy cây sáo ra thổi lên 1 đoạn nhạc, những nốt nhạc quấn lên cơ thể tôi rồi phát sáng, sau khi ánh sáng dịu lại thì bộ váy của tôi đã trở thành 1 bộ đồ bơi, tôi bây giờ không khác gì con thỏ đang bị rơi vào vòng tay của con sói vậy *bốp*.

"Này Zellaus, ngươi bảo là ngươi không phá đám ta mà, vậy sao ngươi còn quay lại?". Nghe thấy tên của Zellaus thì tôi liền ngước mặt lên nhìn.

"Ta đến đây để báo cho Kararin biết anh Louis của cô ấy về rồi". Zellaus quay đầu sáng chỗ khác và không nhìn thẳng vào tôi như lúc trước.

"Vậy xem ra cuộc vui phải dời sang lần sau rồi, cụ thể là đợi đến lúc cô ở trong phòng 1 mình, hahahaha". Nói xong anh ta búng tay làm cho bộ quần áo của tôi trở về như cũ, sau đó hóa thành cây sáo nằm trên thắt lưng của tôi, Zellaus mở cổng rồi nhập vào cơ thể tôi. Tối hôm đó, tôi ăn cùng anh Louis nhưng ăn xong thì anh ấy lại phải bận việc bên nước ngoài, phải 2 tháng sau mới về, tôi nằm trên giường và lo sợ Zadeka sẽ làm gì với tôi trong lúc ngủ.

"Hắn nói thế thôi chứ hắn không làm gì cô đâu, nếu hắn thật sự làm gì thì chính ta sẽ chặt tay hắn nên cô yên tâm mà ngủ đi". Tuy lời nói hơi thô lỗ và đáng sợ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn khi nghe lời nói đó phát ra từ miệng của Zellaus, tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.