Tiểu Thuyết Gia Chuyển Sinh

Chương 2: Đừng phản bội ta, vì ngươi không thể

ngồi đơn độc trong căn phòng của mình, nghe lời Louis nên tôi không ra khỏi nhà nữa bước. Cứ thế 1 tuần trôi qua, Louis đến thăm tôi và hỏi tôi sống ở đây có quen không, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe anh ta nói, bản thân tôi đã có kế hoạch, trong nguyên tác Louis là 1 người cuồng em gái, không có lí nào mà anh ta sẽ từ chối kiều kiện của em gái nên tôi đã giả vờ đáng thương 1 chút rồi đưa ra điều kiện với anh ta."Em ở nhà chán lắm, cho em ra ngoài chơi đi, em hứa sẽ về trước 5 giờ chiều mà, anh trai à, cho em ra ngoài chơi nhá, em không muốn bản thân trở nên mũm mĩm đâu?". Tôi bắt đầu lăn lộn ăn vạ, cuối cùng Louis không chịu được nữa đành phải đồng ý điều kiện của tôi nhưng tôi phải đi chung với vệ sĩ, tôi liền đồng ý điều kiện của anh ấy vì tôi cũng không mất mát thứ gì. Đêm đó, tôi nằm trên giường và nhớ xem trong nguyên tác có sự kiện gì để có thể đẩy nhanh cốt truyện chính, lúc này tôi chợt nhớ ra Kararin có 2 nhân cách 1 là Kararin (tóc trắng hồng), 2 là Zellaus (tóc đen).

" Zellaus, ta biết ông ở đây, mau chui ra đây gặp ta".

Đột nhiên đầu tôi trở nên đau nhói, màu tóc tôi liên tục thay đổi giữa trắng và đen, cuối cùng tóc đen tách ra khỏi cơ thể tôi trở thành 1 bản thể khác.

" Kararin, hôm nay cô kì lạ lắm đấy, đây là lần 2 cô gọi tên thật của ta sau 4 năm ".

Đúng vậy, Kararin gặp ma Thần Zellaus trong 1 lần đến bảo tàng và bị ông ấy dụ dỗ kí vào hợp đồng nô ɭệ, nhưng ông ấy lại không ngờ Kararin nhanh tay thay đổi điều kiện trên bản hợp đồng nhân lúc ông ấy không để ý, nên thay vì Kararin là nô ɭệ của ông ta, thì giờ Kararin là chủ nhân của Zellaus.

"Ông giữ sức mạnh của không gian đúng chứ? Mai ta sẽ dùng đến nó đấy". Nói rồi tôi trùm chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi được vệ sĩ hộ tống, đến 1 khu vui chơi, tôi chơi vui vẻ , ăn kem, lại mua bánh, vệ sĩ cũng từ đó không cảnh giác với tôi nữa. 1 lúc sau tôi nói với vệ sĩ rằng tôi muốn đi vệ sinh nên họ đã dẫn tôi đến đó và đứng ở trước cửa canh chừng cho tôi, tôi đã tính đến điều đó nên lúc này Zellaus ra sân, tóc tôi chuyển thành màu đen mắt hóa thành màu tím.

"Zellaus, đưa ta đến khu rừng trung tâm thành phố". Vừa dứt câu, tôi đã đến trước khu rừng cấm ở trung tâm thành phố, ở đây có chứa rất nhiều quái vật nên Zellaus đã tách ra để có thể bảo vệ tôi.

Tôi đi sâu vào bên trong rừng, vào 1 căn nhà gỗ ở giữa khu rừng, ở đây tôi đã giải 1 câu đố mở ra căn hầm ẩn duới căn nhà, tôi men theo lối mòn đến 1 điện thờ, ở đây tôi bảo Zellaus cảnh giác cao độ vì ở trong đây chứa 1 con quái vật mạnh hơn cả Zellaus, tôi đi đến chiếc bàn đá, lấy cái chuông để mở cửa, lúc này con quái vật liền lao ra tấn công chúng tôi. Zellaus chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay vào tường, sau khi Zellaus sắp bị con quái vật xơi tái thì lúc này tôi ném cái chuông về phía con quái vật, ngay lập tức đất đá trên cái chuông vỡ ra, tiếng chuông vang lên làm con quái vật bị đánh văng ra xa. Tôi đến gần cái chuông rồi nhặt nó lên, chiếc chuông phát sáng và in lên tay tôi kí hiệu của chuông."Vậy là nhận chủ rồi sao?".

Tôi cầm lấy cái chuông cố gắng gọi Zellaus tỉnh lại, sau đó chúng tôi hợp sức để đánh bại con quái vật, Zellaus tấn công bằng những tia sáng mạnh nhất, khi quái vật phản đòn thì tiếng chuông lại vang lên hóa giải đòn tấn công của quái vật, cứ thế 30 phút trôi qua, tôi và Zellaus đã thành công đánh bại con quái vật. Tôi đi vào sâu bên trong, đến bên cái bàn đá, tôi nhìn thấy 1 cái ly gỗ được đặt trên chiếc bàn ấy, sau khi lấy được cái ly thì trời cũng đã tối.

Lúc này, Zellaus vận sức giúp tôi về chỗ cũ (nhà vệ sinh) , tôi đi theo vệ sĩ về nhà. Vừa về đến nhà tôi đã chạy nhanh vào phòng tắm vì tầng hầm của căn nhà gỗ ấy quá thối.

"Này, cái ly gỗ ấy có gì mà cô lại phải đánh cược mạng sống của mình vậy? ". Zellaus hỏi tôi với vẻ nghi hoặc, tôi biết anh ta sẽ hỏi thế nhưng đối mặt với câu hỏi của anh ta tôi chỉ im lặng lắc đầu.

Tối hôm đó, tôi đã phải bỏ bữa vì quá mệt, tôi ngủ mạch đến sáng, cả Zellaus cũng mệt đến mức ngủ luôn bên cạnh tôi, tận sáng hôm sau bị nắng đốt cháy đuôi mới chịu tỉnh dậy nhập vào cơ thể tôi tránh nắng. Tôi đi xuống nhà bếp, dùng bữa sáng 1 cách ngon miệng rồi chuẩn bị đến nơi thứ 2.