Lạc Long Huyền Sử

Chương 3: Xích Mã

Nghĩa Lĩnh tờ mờ sáng, vào thời điểm trước buổi truyền ngôi vương vài giờ đồng hồ, một bóng đen to cao đang rón rén di chuyển trong sắc trời âm u chưa kịp tỉnh giấc. Người này không ai khác chính là quan lang Sùng Lãm của Xích Quỷ quốc, Sùng Lãm.

Vị quan lang này năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng vóc dáng lại tương đồng với kẻ hai mươi. Cơ bắp rắn chắc như thể được bọc bởi đá. Dáng người cao ráo như muốn vươn lên hái Linh Vân nơi tiên cảnh. Đôi mắt màu hổ phách khác thường lóe sáng trong bóng đêm trông không khác gì một con hổ dữ đang đói đi tìm mồi.

Ngài ta cẩn thận từng bước lần mò trong không gian bị giới hạn về ánh sáng, Sùng Lãm cứ vậy mà tiến lên không một bước chùn. Ngoài hành trang là một tay nải nhỏ, ngài ta hiện đã cùng với mục tiêu của mình từ từ tiến lên để tìm lối ra sao cho không bị ai phát hiện.

Dù cho vương cung là nơi rộng lớn với nhiều lối đi ngã rẽ, nhưng Sùng Lãm vẫn có thể tìm ra được con đường nhanh và ít lính canh nhất để có thể thuận lợi bỏ trốn. Vì vốn dĩ những kiến trúc nơi đây đều do một tay ngài đào tạo những người thợ của tộc Lạc Quý và cũng là một mình ngài giám sát họ thi công.

Mặc dù tộc Lạc Quý là một thế lực lớn trong lĩnh vực xây dựng và ẩm thực, nhưng khi đối mặt với những ý tưởng sáng tạo của Sùng Lãm thì họ lại rất đề cao ngài. Ngay cả Lạc Tướng Phiên Noi cũng rất hứng thú với khả năng tư duy độc đáo của ngài ấy. Chính vì thế mà ngài đã được đảm nhiệm vai trò giám sát cho hầu hết những công trình ở nơi đây.

Thế nên sẽ không lạ nếu ngài ta hiểu rõ rằng thay vì đi đường chính thì việc đi ven hồ sen sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng bởi đất khu vực đó khá ẩm ướt và lầy lội nên hẳn là sẽ rất bẩn, nhất là vào thời điểm sau cơn mưa. Cũng chính vì thế nên con đường này rất ít người sử dụng vào những hôm khí hậu ẩm ướt. Dẫu sao vương cung vốn luôn xem sự sạch sẽ như một lễ nghi rất cần thiết. Chỉ là Sùng Lãm không phải là kiểu người sẽ bận tâm đến điều đó. Ngài vô tư xem đó như là những lễ tiết thừa thãi, không cần xem trọng trong cuộc sống thường nhật của mình.

Đối với ngài: “Dơ thì rửa sạch là được!”.

Vậy nên đã có một lần, khi Sùng Lãm nghe thấy Đăng Ngàn vương hậu khen hoa sen của Hùng Nghiêm quan lang đem về rất đẹp thì ngài đã lập tức tìm mọi cách để trồng cho bằng được hoa sen.

Không nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Một thân một mình đào cái hồ lớn, tìm cách dẫn nước về đổ đầy hồ, đem từng bụi sen về bỏ vô trong hồ. Nhưng không may là vì nhiều nguyên nhân nên những cây sen ấy đã không thể sống được. Sau đó ngài ấy đã tìm mọi cách trồng cho bằng được hồ sen để tặng cho Đăng Ngàn vương hậu mà không quan tâm đến bùn đất dơ bẩn.

Tìm hiều về thời tiết, thử nghiệm nhiều cách trồng dưới nước, trên đất, dưới bùn. Trồng bằng thân sen, lá sen, củ sen, hạt sen. Cuối cùng thì sự cố gắng của Sùng Lãm cũng được đền đáp. Những hạt sen đầu tiên đã lú mầm. Và thế là vào mùa hè năm tiếp theo, những cánh sen đua nhau nở rộ, cả vương cung bàn tán nhau về nét đẹp tiên cảnh vừa xuất hiện ở nơi này. Tuy ngài đã cố giữ bí mật chờ đến ngày sinh của vương hậu. Nhưng vì ngài đã không thể giấu thêm được nên liền tặng hồ sen này cho vương hậu và dùng tên của người để đặt cho hồ sen, hồ Đăng Ngàn.

Chuyến đi lần này phải rất lâu sau mới có thể gặp lại, ngang qua hồ mà lòng ngài nghẹn đắng khó tả. Cũng chính vì thế mà những ký ức khi xưa lần lượt ùa về.

Dù rằng bản thân ngài có phấn khích và mong đợi chuyến đi này sẽ thú vị như những chuyến tuần du của quan lang Hùng Nghiêm. Nhưng chàng trai này thật sự chỉ mới mười sáu tuổi. Ngài ta sinh ra trong tình yêu thương, lớn lên trong tình yêu thương, nên những thứ cảm xúc lúc bấy giờ rõ ràng chính là điều không thể giấu giếm.

Mang theo cảm xúc của mình trên đoạn đường ẩm ướt được một lát, Sùng Lãm đến cùng cũng đã di chuyển thành công đến được bờ tường phía bắc vương cung. Và nhờ vào những lần trèo ra ngoài để rong chơi cùng Tất Hắc, ngài biết rõ phía sau bức tường này là một khu đất rất xốp, đồng thời bức tường trước mặt cũng không quá cao nên vẫn có thể dễ dàng nhảy xuống.

Ngài không nghĩ ngợi gì thêm, liền dứt khoát ném tay nải qua phía bên kia tường. Sau đó ngài liền sử dụng gốc cây bên cạnh để làm điểm tựa mà bật lên, một pha vượt rào quá dễ dàng và thuận lợi.

Có điều đây là lần đầu tiên ngài có mặt bên ngoài sớm như vậy, ngay cả mùi không khí hít vào cũng khác biệt hẳn so với mọi khi. Sương sớm đọng trên những tán lá xung quanh lúc này đã có vài giọt rơi xuống và bám lấy làn da của ngài.

Ưỡn người hô hấp vài hơi thật sâu, Sùng Lãm bắt đầu thong thả hướng về cổng bắc và đi ngang qua khu chợ tại trung tâm vương đô.

- Ôi, nhộn nhịp thật! Mọi người chăm chỉ quá!

Ngài thích thú cảm thán vì không ngờ rằng chỉ mới rạng sáng mà người dân đều đã thức dậy và bắt đầu sắp xếp hàng hóa để giao thương. Ngay cả những đứa trẻ cũng dậy sớm để phụ giúp gia đình, Sùng Lãm vội trách bản thân.

- Xem ra thường ngày mình đã lười quá rồi!

Vừa dứt câu, một loạt âm thanh như tiếng vó ngựa liền vang đến từ phía xa. Dù nơi này khá nhộn nhịp với những tiếng cười nói rôm rả, nhưng với giác quan của người thường xuyên săn bắn thì ngài liền nhận thấy có điều không ổn.

Sùng Lãm nhanh chóng vào trạng thái tập trung lắng nghe. Ngài đã dựa vào giác quan khác thường của mình mà tách biệt những thứu âm thanh khác, để rồi liền nhận ra tốc độ của con ngựa này rất nhanh và có vẻ như nó đang trong trạng thái hoảng loạn.

- Khả năng cao nó có thể khiến người khác bị thương nếu nó thật sự đang hướng đến chỗ đông người qua lại này.

Nhưng để có được thông tin chắc chắn hơn hòng tránh những rủi ro không đáng có, ngài lập tức nằm xuống và áp tai mình vào sát mặt đất. Đối với người bình thường, phương pháp này vốn chỉ hiệu quả ở những nơi yên tĩnh và khoảng cách của mục tiêu đủ gần.

Chỉ là vị quan lang này không mang trong mình giác quan như một người bình thường nên có. Ngài lập tức nhận biết được khoảng cách và vị trí của mục tiêu ngay sau khi thực hiện thủ thuật vừa rồi. Đôi đồng tử vàng óng của ngài khi này đã phản ứng lại với tình huống mà giãn ra.

- Thật sự là tới đây rồi!

Sùng Lãm lập tức ngồi bật dậy, ngài quan sát dáo dác xung quanh. Và như đã dự đoán, chỉ trôi qua mười nhịp thở, từ trong sương sớm ở xa tít dần hiện ra một con ngựa đỏ đang hoảng loạn chạy loạn đến con đường đông đúc này.

Giờ đây hầu như tất cả mọi người đều đã ở đủ gần để lắng nghe được tiếng vó ngựa và chú ý đến nó.

Khi đã nhận thức được vấn đề, mỗi người trong số họ đều tự giác di chuyển để đảm bảo an toàn cho chính mình. Sùng Lãm cũng nhờ thế mà nhẹ lòng hơn một chút.

Mọi người khi này cũng đã nép sát vào hai bên lề chừa ra làn đường đủ rộng cho cả một đoàn xe, tất cả đều đồng dạng hướng mắt về con ngựa để quan sát.

- Ối!

Bỗng có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên làm bừng tỉnh cả khu chợ sớm. Sống lưng của vị quan lang chợt gợn lên một cơn ớn lạnh, ngài thoắt cái đã định hướng được vị trí âm thanh và nhìn thấy người phụ nữ.

- Con tôi!

Theo phản xạ, ngài nhìn theo hướng chỉ tay của người phụ nữ. Ngơ ngác giữa đường lúc này là một cậu bé kháu khỉnh vừa nhặt trên tay quả bóng rơm được bện sơ sài. Một dòng suy nghĩ thoáng chạy qua trong tâm trí Sùng Lãm.

- Xung quanh lúc này không ai đủ can đảm hay đủ khả năng để can thiệp. Nếu để người mẹ lao vào thì nguy hiểm sẽ càng nguy hiểm hơn.

Chỉ cần biết tới đó, ngài lập tức ném đi tay nải, dồn thứ năng lượng gọi là khí lực vào bắp chân và đùi rồi phóng ngay tới chỗ cậu bé.

Ngài tựa như một cơn gió, thoắt cái đã vươn một tay ôm gọn đứa bé vào lòng, một tay kia liền phản xạ tung chưởng vào người con ngựa. Nhưng vì lượng khí lúc này đều đã vội dồn hết vào tay, nên chân đã không thể trụ vững, vì thế mà ngài đã bị hất văng xa một đoạn và đầu đập và một kệ hàng bên đường. May mắn thay ngài chỉ bất tỉnh vài giây thì liền lấy lại được ý thức.

- Tốt quá!

Đứa trẻ vẫn còn nằm gọn trong lòng của Sùng Lãm không có lấy một vết xước. Mẹ của cậu bé vội vàng chạy lại với vẻ mặt lo lắng, bà ta lập tức ôm cậu bé. Ngài thấy thế cũng liền mỉm cười nhẹ lòng.

Chỉ là lúc nhìn vào hai mẹ con, ngài chợt hồi tưởng lại bản thân lúc năm tuổi. Khi ấy ngài đã được anh của mình là quan lang Hùng Quyền dạy cho cưỡi ngựa. Chuyện sẽ không có gì nếu ngài ấy không một mực chọn một con ngựa đen hung hăng để luyện tập. Và hiển nhiên là đã không có một sự chấp nhận nào đến từ phía Hùng Quyền quan lang.

Chỉ là nói về bướng bỉnh thì không ai qua nỗi Sùng Lãm khi ấy. Ngài đã lén lút trốn ra khỏi cung để tìm đến chỗ của con ngựa đen và cố gắng thuần phục nó. Một lần leo lên lưng ngựa là một lần bị hất xuống. Ngài ấy cứ theo những gì đã học được từ anh của mình mà kiên trì. Một cậu nhóc năm tuổi vật nhau với ngựa cả một ngày trời. Thế quái nào con ngựa đen hung hăng kia lại bỏ cuộc và đầu hàng dưới ngài ấy, đầu hàng một đứa trẻ năm tuổi?

Sau đó, ngài liền đặt tên cho con ngựa đen là Tất Hắc và ưỡn ngực tự hào dắt về cung khoe với mọi người. Hùng Nghiêm, Hùng Quyền ganh tị thấy rõ vì đến cả họ cũng không thể cưỡi được Tất Hắc. Ngay cả vị quan lang nhỏ tuổi nhất là Hùng Quyên khi ấy thì nhìn ngài với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi.

Mọi thứ đều đã rất hoàn hảo cho đến khi Sùng Lãm nhận ra Đăng Ngàn vương hậu đau xót cho những vết thương trên người của ngài. Những vết thương đó đã khiến vương hậu không thể kìm được nước mắt.

Vua Kinh Dương Vương là một người đã chinh chiến sa trường nhiều năm, nay thấy con trai mình có một chiến tích như vậy hẳn là ngài đã rất hài lòng và tự hào. Nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau xót của Đăng Ngàn vương hậu, Sùng Lãm đã ngay lập tức bị vua cha cấm túc ba tháng vì tội trốn khỏi vương cung khi không có sự cho phép.

Cũng chính vì sự kiện đó mà ngài đã hạ quyết tâm, rằng bản thân sẽ không để Đăng Ngàn Vương Hậu phải khóc nữa. Hoặc chí ít là ngài sẽ không để bị phát hiện bản thân bị thương sau những lần tinh nghịch bất chấp lời can ngăn.