Lạc Long Huyền Sử

Chương 1: Từ Biệt

Đã từ rất lâu trước đây, vào thời điểm hưng thịnh bước đầu của loài người, một niên đại truyền kỳ hào hùng đã được khởi sinh. Khi mà những nền văn minh khắp nơi trên thế giới sớm đã bước vào thời hậu thời kỳ đồ đá mới.

Lúc này tại phía đông lục địa, từ lúc nào liền xuất hiện một quốc gia rộng lớn và yên bình mang tên Xích Quỷ. Núi non thì trùng điệp, rừng xanh thì bạt ngàn, biển đông lại càng vô tận. Nơi đây chính là vùng đất đang được trị vì bởi vị vua dũng mãnh và đáng kính, Kinh Dương Vương.

Tuy rằng chữ "Xích Quỷ" không mang hàm ý là quỷ, nhưng dưới sự trị vì của nhà vua, đất nước Xích Quỷ trong đôi mắt kẻ đồng minh tựa hồ một con quỷ đỏ thân thiện, tốt bụng và dễ mến. Nhưng mọi khái niệm đều sẽ bị lật ngược lại trong đôi mắt của kẻ thù. Quỷ đỏ mà bọn chúng nghĩ đến sẽ luôn sẵn sàng giáng tai ương lên bất cứ thế lực nào dám làm nguy hại đến nền hòa bình của đất nước.

Xích Quỷ là một cái tên mà vua Kinh Dương Vương đã nghĩ ra trong những chuyến tuần du của mình khi còn trẻ. Và ngài đã dùng nó để đặt làm quốc hiệu vào thời điểm ngài xưng vương trên mãnh đất bạt ngàn này.

Một cái tên đó ẩn chứa nhiều ý nghĩa và kỷ niệm, đồng thời nó cũng là để khẳng định nguồn cội của ngài lúc bấy giờ.

Xích là chỉ phương nam, đồng thời cũng là màu đỏ trong Viêm Đế khẳng định dòng máu Thần Nông đang chảy trong huyết mạch. Quỷ là gồm ba chữ ‘Vương’ của người Bách Việt ghép lại mà tạo thành. Ngụ ý rằng vùng đất trời phương nam đã chính thức có chủ và khai sinh ra vị vua thứ ba trên lục địa phương đông này. Đồng thời, Xích Quỷ cũng là tên của ngôi sao đỏ rực rỡ nhất trong tinh đồ nhị thập bát tú.

Nước Xích Quỷ dưới thời của vua Kinh Dương Vương phải nói là có diện tích cực kỳ rộng lớn. Phía bắc dẫn tới sông Dương Tử, phía nam tới nước Hồ Tôn, phía đông là cả Đông Hải và phía tây là đến Ba Thục.

Kinh Dương Vương đã từng có một đoạn thời gian đóng đô ở Ngàn Hống, nhưng sau đó ngài liền dời về đóng đô tại Nghĩa Lĩnh, Lạc Việt. Vị vua này cũng được biết đến như một lãnh đạo khôn ngoan khi thành công đánh bại ma thần Xương Cuồng mà vẫn hạn chế được tối đa thương vong. Vào thời điểm đó, cả vùng trời phía nam không ai là không biết tới, không ai là không kính trọng ngài vì chiến công tưởng chừng như bất khả thi đó.

Từ những thành tựu mà ngài đã có được, từ sự tận tụy khi ngài giúp đỡ nhân dân. Tuy hiện giờ ngài ấy chưa thể cho con dân của mình sự thịnh vượng như bọn bán du mục hung hăng, nhưng ngài hiện đã có thể tạo nên một đất nước hòa bình và an toàn giúp con dân mình có nơi an cư lạc nghiệp.

Sáng sớm ngày xuân, tại điện quan lang, vương cung, Nghĩa Lĩnh, Lạc Việt.

- Sùng Lãm, mau ra đây. Đừng để mọi người chờ nữa! Sùng Lãm, nói gì đi chứ! Nếu em không trả lời thì anh phá cửa đó!

Tiếng gõ cửa cứ thế ngày một dồn dập, giọng nói hối thúc khi này cũng ngày một lớn dần, kèm theo ngữ điệu giận dữ càng lúc càng tăng cao. Người đang liên tục gõ cửa phía bên ngoài không ai khác chính là vị quan lang đầu tiên của Xích Quỷ quốc, Hùng Nghiêm.

Ngài năm nay đã 25 tuổi. Tướng mạo cao ráo, mảnh mai. Cơ bắp tuy hơi nhỏ nhưng không kém phần vững chải, săn chắc và dẻo dai. Tóc ngài có đôi chút dài và cháy nắng được cột gọn ra phía sau. Mắt có chút thanh, mày có chút sắc, đường nét khuôn mặt tổng thể trông rất quý phái. Áo, quần là vải thô đơn giản không hoa văn cầu kỳ, nhưng khi được phối cùng đệm vai làm từ da cá sấu thì lại khiến những thứ phụ kiện cơ bản khác liền trở nên tương đối xa xỉ.

Với vẻ bề ngoài này, hẳn là ai cũng nghĩ rằng đây sẽ là một người sở hữu phong thái khá là thư sinh, đĩnh đạc. Nhưng với hành động đập cửa và la hét lúc bấy giờ, thật sự có đôi chút không phù hợp cho lắm, nhất là khi ta biết được thân phận của ngài ấy.

Sở dĩ Hùng Nghiêm nóng vội như vậy là bởi hôm nay chính là ngày mà vua Kinh Dương Vương sẽ truyền ngôi cho Sùng Lãm. Mà nhìn vào tình hình hiện tại, đoán chừng mọi chuyện đang có đôi chút vượt khỏi tầm kiểm soát của ngài mất rồi.

Hùng Nghiêm đập cửa đến giờ cũng đã được một lúc, nhưng mãi vẫn chưa nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Khi này ngài ấy vì lo lắng sẽ làm trễ giờ, cùng với việc bản thân đang dần mất bình tĩnh mà đã không chần chừ dùng lực, tung một cú đạp thật mạnh phá tan cánh cửa. Ngài lập tức lao vào phòng để tìm người với đôi mày chau lại.

Hùng Nghiêm bực dọc hét lên.

- Sùng Lãm, em có mau lên không hả?

Đáp lại câu hỏi đó không có gì ngoài sự im lặng. Không hề có lấy một lời đáp trả hay thậm chí chỉ là một chút động tĩnh nhỏ.

Ngài đảo mắt khắp phòng để tìm, nhưng cố đến mấy thì cũng không hề tìm ra được một bóng người nào khác. Linh cảm vừa mách bảo đây là chuyện không hay thì chợt có giọng nói từ phía ngoài cất lên, truyền thẳng vào gian phòng nơi ngài ta đang thừ người vì bối rối.

- Anh, sao lâu thế? Cha, mẹ và các vị vương, hầu, tướng vẫn đang chờ hai người trên điện kìa.

- Đúng vậy đó, không lẽ anh theo phe của anh ba luôn rồi sao?

Hai giọng nói vừa cất lên lần lượt là Hùng Quyền và Hùng Quyên, hai vị quan lang của Xích Quỷ quốc.

Hùng Quyền là chi thứ hai, sinh sau Hùng Nghiêm. Ngài năm nay đã 22 tuổi. Ánh mắt nhanh nhẹn sắc xảo như tên bắn, đôi mày rậm uy mãnh như sát thần, râu tóc dầy và đen tựa như Hắc Bỉ ngọc ở vùng biển sâu không đáy. Trang phục của ngài ta thì cộc mỗi chiếc quần, kiếm vắt ngang hông, vai đón nắng, ngực đón gió, khoan thai trần trụi. Cơ thể to cao vững như núi, cơ bắp rắn rỏi như đồi không cây, làn da rám nắng khỏe mạnh như dân chài vượt ngàn sóng biển.

Còn vị quan lang Hùng Quyên đứng bên cạnh là chi thứ tư.

Ngài ấy nay đã tròn 15 năm tuổi đời, 12 năm tuổi học, võ công lẫn chiến lược chỉ có đủ chứ không có thiếu. Ngài sở hữu sống mũi cao và gọn, đôi mắt to và sáng, cặp mày dài và thanh, khuôn mặt sắc và gọn. Ngũ quan tổng thể hài hòa và cân đối. Dáng hình thanh mảnh khi cộng cùng nét mặt, thừa vẻ thư sinh. Làn da trắng tuyết cộng cùng vải phục, tựa quý hơn người.

Hai người bọn họ cùng Hùng Nghiêm và Sùng Lãm là những đứa con duy nhất của vua Kinh Dương Vương và Đăng Ngàn vương hậu.

Mặc dù sở hữu thân phận vương giả là thế, nhưng họ lại không hề có tham vọng về quyền lực của ngôi vương. Cả bốn vị quan lang từ khi còn nhỏ cho tới khi trưởng thành đã luôn thể hiện rõ những cá tính riêng biệt, nên vì thế mà không phải ai trong số họ cũng có mong muốn được trở thành người trị vì Xích Quỷ trong tương lai.

Bởi người thì cương trực, yêu thích ngao du săn bắn. Người thì bốc đồng luôn muốn tìm cách gây sự, đánh nhau. Có người hay tò mò, gặp thứ gì cũng hỏi “tại sao?”. Người còn lại thì rất ham vui, hở ra là bày mưu tính kế.

Nhờ vào những sự khác biệt ấy mà vua Kinh Dương Vương đã dễ dàng chọn ra cho mình người kế vị phù hợp nhất là Sùng Lãm. Quyết định này dễ dàng nhận được sự đồng tình của cả ba vị quan lang khác, chính vì thế mà họ đã được yêu cầu đưa Sùng Lãm đến tiếp nhận ngôi vương khi chỉ vừa mới sáng sớm.

Lúc này, Hùng Nghiêm sau khi nghe thấy giọng nói của hai vị quan lang ở bên ngoài thì liền phản ứng lại, ngài ngơ ngác xoay người và nói.

- Không… Không có ai ở đây.

- Hả, anh nói gì thế?

Hùng Quyền hỏi lại, sau đó ngài cùng Hùng Quyên đồng thời bước vào gian phòng. Cả hai người bọn họ đến giờ mới hiểu được ý của Hùng Nghiêm. Biểu cảm khuôn mặt của Hùng Quyền liền không khác gì Hùng Nghiêm là bao. Cả hai đều trở nên bối rối và đang không biết phải giải thích với đức vua như thế nào về tình huống này.

Trong khi đó thì người nhỏ tuổi nhất là Hùng Quyên lại bình tĩnh xem xét xung quanh căn phòng. Ngài ấy dừng lại trước chiếc bàn có mặt được đan bằng tre, vươn tay lấy lên từ đó một tấm da có những ký tự nguệch ngoạc.

- Các anh xem nè!

Hai vị quan lang tiến tới gần và nhận lấy rồi trố mắt ra, đồng thanh bằng giọng điệu thắc mắc.

- Một tấm da?

- Đúng vậy, anh ấy đã rời đi rồi. Viết trên tấm da này hết rồi nè!

Hùng Quyên hồn nhiên đáp lại.

Hùng Nghiêm nghe xong liền lắp bắp nói không nên lời, với nét mặt bối rối vẫn chưa kịp thay đổi, sắc mặt ngài tái lại.

- Thư… Thư từ biệt sao?

- Đúng vậy đó, nội dung viết cả trên đấy kìa. Ấy em xin lỗi! Cả hai anh có nghiêm túc học chữ bao giờ đâu mà biết, he he.

Hùng Quyên tinh nghịch bỡn cợt hai người anh của mình.

Nếu trường hợp này là những lúc bình thường, Hùng Nghiêm và Hùng Quyền sẽ không đời nào để yên cho Hùng Quyên sau khi ngài ấy buông lời trêu chọc họ.

Nhưng lần này thì khác.

Họ chẳng còn tâm hơi đâu mà chấp nhặt chuyện trẻ con đó nữa. Cả hai vị quan lang đã vội vã, nhanh chóng cầm lấy tấm da rồi lao thẳng một mạch lên đại điện để trình cho vua cha xem. Dẫu biết là bản thân có khả năng sẽ phải chịu phạt thay cho đứa em của mình, nhưng hai người họ lúc này cũng thật không dám trễ nải thêm chút nào nữa.

Tiếng bước chạy vội vàng của hai vị quan lang mỗi lúc một xa rồi khuất dần, nơi này giờ chỉ còn Hùng Quyên thong dong huýt sáo. Ngài ta sải bước đi ra khỏi gian phòng sau một phen náo loạn của hai người anh.

Ngài chợt ngừng huýt sáo và ngân nga câu nói.

- Tận bốn năm? Chắc anh ấy không đem theo Tất Hắc đâu nhỉ, he he!