Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, con người nảy sinh thiện cảm với người khác có thể xuất phát từ nhiều lý do: nhan sắc ưa nhìn, lời nói thanh tao hay gia thế hiển hách trong lần đầu gặp gỡ; hoặc cũng có thể do sự gắn bó và đồng hành lâu dài.
Nhưng tất cả những điều này chỉ dừng lại ở mức độ thiện cảm mà thôi.
Giống như khi bạn yêu thích một khóm hoa rực rỡ, bạn sẽ cảm thấy buồn bã khi nó héo úa, nhưng trái tim bạn sẽ không đau đớn tột cùng, bởi bạn không yêu khóm hoa đó.
Máu chảy ngày càng nhanh, khiến Tô Cẩm Chi không còn nhìn rõ mọi thứ. Tần Diệp Chu cũng nhận ra đồng tử của cậu đang dần giãn ra vì mất máu quá nhiều. Cậu nằm trong vòng tay Tần Diệp Chu, thân mình không ngừng run rẩy nhẹ, mồ hôi lạnh và nước mắt hòa quyện trên trán và má, làm ướt bờ má thanh xuân vốn hồng hào giờ đây đã nhợt nhạt.
Tần Diệp Chu nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy bản thân ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên rất khó khăn.
Hắn không nhịn được đưa tay che đi ánh mắt của cậu, sau đó Tần Diệp Chu nghe thấy thanh âm khàn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi của mình: "Cẩm Chi ngoan, hãy nhịn một chút, sẽ không còn đau nữa."
Tô Cẩm Chi nức nở hai tiếng, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, đôi môi đã mất đi sắc máu của cậu cong lên, nhỏ giọng hỏi: "Có thật không..."
Tần Diệp Chu nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Tô Cẩm Chi liền cuời hai tiếng, chẳng qua tiếng cười kia khi lọt vào tai Tần Diệp Chu còn khó nghe hơn cả khóc, khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Ngài lừa em.."
"Nhưng ngài Tần... hôm nay em... thật sự rất vui vẻ..." Tô Cẩm Chi đã kiệt sức, nói năng lấp la lấp lửng, những từ ngữ mà người khác dễ dàng thốt ra, đối với cậu lại vô cùng khó khăn, "Thực sự... em chưa từng vui đến thế..."
Tần Diệp Chu thầm nghĩ: Em nói dối, nếu em thật sự vui vẻ đến thế, vậy tại sao đến giờ phút này ngay cả tên của tôi cũng không chịu gọi.
Trong khoảnh khắc này mà muốn hắn nói ra câu "Em thấy vui là được" lúc nãy, Tần Diệp Chu không làm được.
Nước mắt ấm áp không ngừng trào ra của thanh niên nhanh chóng thấm ướt bàn tay hắn đang che mắt cậu, Tần Diệp Chu nhìn thấy khóe môi cong lên của cậu, chỉ cảm thấy như bản thân cũng mắc bệnh tim, đau nhói ở ngực như muốn ngạt thở.
Tô Cẩm Chi nâng tay lên cầm bàn tay đang che mắt mình của Tần Diệp Chu như muốn kéo xuống.
Cậu đã không còn một chút sức lực, mà Tần Diệp Chu lại cảm thấy tay mình như bị một tảng băng nắm lấy, cậu thật sự sắp chết rồi.
Nhận thức được điều này khiến hốc mắt Tần Diệp Chu có chút chua xót, hắn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đối diện với hai mắt đang chậm rãi giãn ra của Tô Cẩm Chi.
Tô Cẩm Chi gian nan nhấc lên một tay, mỉm cười chỉ vào đôi mắt không có tiêu cự của mình, hỏi hắn: "Ngài, ngài Tần... ngài xem... ở đây có gì thế?"
Tần Diệp Chu nhìn thấy ảnh ngược xấu xí đến không chịu nổi của mình bên trong, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt xuống một cái hôn lên trán Tô Cẩm Chi: "Có những ngôi sao nhỏ xinh đẹp."
"Không phải..." Thanh niên nhíu mày, hơi thở lại thoáng dồn dập hơn, tựa hồ có chút lo lắng, sợ bản thân không thể nói hết những lời còn sót lại, "Không có sao nhỏ... bởi vì... bởi vì..."
Tần Diệp Chu nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn mắt cậu thêm nữa, nhưng thanh niên lại không chịu nhắm mắt dù chỉ một lần, tiếp tục nhìn hắn, nước mắt rơi thành dòng chảy từ khóe mắt đến bên tóc mai của cậu: "Bởi vì em đã gặp Diệp Chu đó..."
"Bên trong đó... tất cả đều là Diệp Chu..."
"Tất cả đều là ngài..."
"Em... em rất muốn, rất muốn ở lại bên ngài lâu hơn một chút..." Thanh niên cố gắng trợn to mắt, muốn ngắm hắn thêm tí nữa, "Nếu được... tham lam hơn một chút..."
Nếu được, tham lam hơn một chút thì tốt rồi.
Không thể lòng tham không đáy muốn ở bên cạnh ngài cả đời, nhưng nếu có thể ở bên ngài lâu hơn một chút thì tốt quá.
L*иg ngực thanh niên phập phồng dữ dội hai cái, bàn tay nắm lấy tay Tần Diệp Chu đột nhiên siết chặt, rồi lại nhẹ nhàng buông ra, như thể không còn sức lực để níu giữ thứ trân quý nhất, không muốn buông tay nhưng lại phải đánh mất.
Tần Diệp Chu đột ngột mở mắt, nắm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng của Tô Cẩm Chi.
Trong đôi mắt chưa hoàn toàn khép lại của thanh niên, đồng tử mở rộng đến mức gần như chiếm trọn cả nhãn cầu.
Giờ khắc này, cuối cùng Tần Diệp Chu cũng cúi xuống cái đầu mà dường như hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ cúi xuống, dùng trán mình dán chặt vào trán Tô Cẩm Chi, nhắm mắt lại không phát ra âm thanh nào, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cười: "Sau này nếu không vui thì đừng cười nữa..."
Một tuần sau, Atlantic dừng lại tại một hải cảng nằm ở cực Bắc của Đại Tây Dương, nơi đây đã bắt đầu có tuyết rơi.
Tần Diệp Chu vẫn ngồi trên xe lăn như trước, tựa như hắn chưa từng đứng lên.
Bên cạnh hắn còn có hai người đàn ông mặc âu phục đang đứng, một người ở phía sau đẩy xe lăn cho hắn, một người khác là Tần Lạc, hắn cầm ô đen che cho người đàn ông ngồi xe lăn khỏi những bông tuyết mịn rơi lả tả.
Ánh hoàng hôn rực rỡ tựa như hào quang phủ lên người Tần Diệp Chu, ngược lại tăng thêm vài phần ấm áp cho khuôn một lạnh lẽo của hắn. Chiếc xe đến đón đã đến nơi, nhưng Tần Diệp Chu vẫn đứng trên boong tàu nhìn ra biển khơi, mãi không chịu xuống tàu. Tần Lạc nhìn đồng hồ trên tay một chút, lại nhìn mấy ngôi sao lấp lánh đang mọc lên trên trời chiều sâu thẳm, nói với Tần Diệp Chu: "Ông chủ, xe đã tới rồi."
Tần Diệp Chu vẫn cứ nhìn biển rộng, không mảy may di chuyển tầm mắt, bỗng nhiên nói một câu: "Tần Lạc, kỹ thuật bắn súng của anh luôn rất chính xác", lúc Tần Lạc nghe thấy câu này của hắn đột nhiên mở to hai mắt.
Tần Diệp Chu lại cười: "Nhưng bây giờ lại có chút thụt lùi rồi, nên về nhà an tâm dưỡng lão thôi." "Sau này anh không cần đi theo tôi nữa." Tần Diệp Chu vừa nói xong liền đứng dậy khỏi xe lăn, không nhận lấy cây dù vệ sĩ đưa qua, mặc kệ tuyết trắng nhỏ vụn rơi đầy vai, nhuộm trắng màu tóc của hắn, chậm rãi bước xuống Atlantic.
Tối hôm đó, khi Tần Diệp Chu đang ngồi trên đá ngắm sao, bác sĩ theo hắn đến lceland sau khi nhận được điện thoại thì đi đến bên cạnh hắn: "Thưa ngài..." Tần Diệp Chu ừ một tiếng, ý bảo bóc sĩ nói tiếp.
"Bên nước Anh gọi tới, nói là đã tìm được trái tim thích hợp."
Tần Diệp Chu trầm mặc một lúc, hạ tầm mắt nhìn cái bình thủy tinh trong suốt được một lớp vải mềm quấn quanh, ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, bên trong là bột phấn tinh mịn trắng như tuyết, nhưng lại không phải tuyết.
"Không cần nữa rồi, kêu bọn họ để lại cho người khác đi."
Bác Sĩ Bạch nói: "Vâng, thưa ngài."
"Bạch Đông." Tần Diệp Chu gọi bác sĩ Bạch lại, "Ông có cảm thấy, dường như sao ở nơi này không dễ nhìn như năm trước không?" Trời sao ở lceland rất đẹp, vào thời điểm thích hợp còn có thể nhìn thấy cực quang, chính vì vậy mà hằng năm Tần Diệp Chu đều đến đây. Bác sĩ Bạch nghe hắn nói vậy liền ngống đầu nhìn lên trời, thuận miệng nói: "Vẫn giống như năm trước mà, thưa ngài." "Thế à? Tôi lại cảm thấy hơi tối." Tần Diệp Chu ngẩng đầu nhìn trời đêm, đặt bình thủy tinh trong suốt kia lên bàn nhỏ bên cạnh. Bác sĩ Bạch không đóan được suy nghĩ của Tần Diệp Chu, vậy nên ông không nói gì cả.
Tần Diệp Chu trầm mặc một lúc, mở miệng nói: "Đúng rồi, ông có biết ngôn ngữ của hoa hướng dương là gì không?"
"Hoa hướng dương?" Bạch Đông thoáng nghĩ một lát, "Theo tôi nhớ hình như là tình yêu lặng lẽ."
“Theo truyền thuyết, có một vị tiên nữ dưới nước. Nàng gặp gỡ thần Mặt Trời Apollo đang đi săn trong khu rừng. Nàng say mê vẻ đẹp của vị thần tuấn tú và yêu chàng say đắm. Nhưng Apollo thậm chí không nhìn nàng lấy một lần và bỏ đi. Nàng háo hức mong một ngày được Apollo nói chuyện với mình, nhưng nàng không bao giờ gặp lại chàng nữa. Vì vậy, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bầu trời mỗi ngày, ngắm nhìn Apollo lái cỗ xe mặt trời vàng óng rực rỡ lướt qua bầu trời, cho đến khi chàng rời đi. Ngày nào cũng vậy, cứ đến lúc bình minh, nàng lại hướng về phía mặt trời. Về sau, các vị thần thương xót nàng và biến nàng thành một bông hoa hướng dương vàng rực. Nhờ vậy, nàng có thể mãi mãi hướng về phía mặt trời, mỗi ngày dõi theo Apollo và bày tỏ tình yêu vĩnh cửu của mình với chàng. Do đó, hoa hướng dương tượng trưng cho "tình yêu thầm lặng"." Bạch Đông nói.
Mãi mãi đuổi theo, nhưng mãi mãi không thể chạm vào, vì vậy hoa hướng dương, loài hoa tưởng chừng như luôn hướng về mặt trời, thực ra lại rất đáng thương.
"Câu chuyện này thật bi thảm, tôi còn tưởng sẽ là một truyền thuyết hay." Tần Diệp Chu cười một chút, "Ông đi xuống đi, mai tôi muốn ăn một chút đồ ngọt."
Bác sĩ Bạch gật đầu: "Vâng, thưa ngài."
Sau khi Bạch Đông đi, Tần Diệp Chu cầm lấy cuốn sổ phác thảo đặt trên bàn bên cạnh, lật đến trang mà thanh niên chưa vẽ xong.
Ngày đó thanh niên ngồi trên giường nói, đợi cậu vẽ xong sẽ cho hắn xem. Chỉ tiếc, hắn sẽ vĩnh viễn không đợi được đến ngày đó.
Tần Diệp Chu nhìn bức tranh của Tô Cẩm Chi, bên trên vẽ hai người đứng trong một vườn hoa hướng dương cười tươi rói, đồng tử đột nhiên co lại.
Thanh niên vẽ hắn đang đứng thẳng, trọn vẹn vẽ xong hắn, cùng với hoa hướng dương nở rộ rực rở phía sau, nhưng lại không kịp vẽ xong cả người mình, thậm chí cả nửa người cũng chưa vẽ đến.
Nhìn bức tranh này, đột nhiên Tần Diệp Chu nhớ tới nguyện vọng Tô Cẩm Chi nói với hắn lúc ở trên du thuyền: Muốn trị hết bệnh, sau đó tiếp tục học hội họa.
Trong nguyện vọng của cậu không có hắn, khó trách khi hắn hứa cho cậu thứ gì cậu cũng đều phải cẩn thận hỏi lại một câu "Thật ư?", thảo nào khi nghe hắn nói muốn kết hôn với cậu, cậu không hề vui mừng gì cả.
Tần Diệp Chu lại khẽ cong môi cười, khép lại quyển phác họa, quay đầu nhìn về phía bình thủy tinh nhỏ trên bàn. Hắn vươn tay ra sờ, cảm nhận cái lạnh lạnh như băng trên thân bình, sau đó nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: "Tình yêu thầm lặng à..."
Giọng nói này quá nhỏ, nhỏ đến mức rất nhanh đã bị gió đêm rít lên từ biển khơi cuốn đi.
Năm nay sao trời không còn sáng như những năm trước, và sau này, sao trời sẽ còn mờ hơn năm nay.
Thế giới của tôi từ nay về sau đã không còn biển sao rộng lớn. Bởi vì khi gặp được em, cả bầu trời đầy sao đều hóa bụi trần.