Lúc Lộ Khiết đang ăn, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang eo, mắt đeo kính, bước tới gần. Cô gái đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Lộ Khiết và vui vẻ mở lời:
“Tớ ngồi đây nhé?”
Lộ Khiết không trả lời, chỉ tiếp tục im lặng, thản nhiên ăn uống như không hề quan tâm đến sự hiện diện của người đối diện. Hành động này như ngầm đồng ý cho câu hỏi của cô gái. Dù hơi mất tự nhiên một chút, cô gái vẫn cố gắng giữ vẻ vui tươi, hỏi tiếp:
“Cậu từ thành phố về đây hay ở đâu chuyển đến thế?”
Tuy nhiên, câu hỏi đó cũng không nhận được phản hồi. Lộ Khiết vẫn lặng lẽ ăn hết phần của mình, sau đó đứng dậy, rời đi nhanh chóng mà không nói lời nào. Cô gái ngồi lại đó, thoáng chút sững sờ và bối rối trước sự thờ ơ của Lộ Khiết. Nhưng rồi, cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ăn phần ăn của mình, tự nhủ rằng có lẽ Lộ Khiết chỉ cần thêm thời gian để hòa nhập.
Lộ Khiết quyết định đi dạo quanh khuôn viên trường, có vẻ như cô muốn làm quen với môi trường mới. Cô đi từ khu vực này sang khu vực khác, chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh. Được một lúc, khi cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đã ăn xong và dọn dẹp xong phần của mình, cô hấp tấp chạy theo Lộ Khiết.
Với nụ cười tươi rói, cô gái lại gần và vui vẻ nói:
“Cậu tham quan trường hả? Để tớ dẫn đi nhé?”
Lộ Khiết quay đầu nhìn cô gái với vẻ hơi khó hiểu. Cô gái nhanh chóng nắm lấy tay Lộ Khiết và bắt đầu dẫn cô đi khắp nơi trong trường. Trong khi đi, cô gái không ngừng giới thiệu từng địa điểm:
“Đây là sân bóng!”
“Chỗ này là khu lớp học sinh 11!”
“Kia là phòng hiệu trưởng!”
“Chỗ đó là phòng họp!”
“Đây là phòng giáo viên!”
...
Cứ như vậy, cô gái dẫn Lộ Khiết đi khắp nơi, nhiệt tình chỉ dẫn và giới thiệu về từng khu vực trong trường. Lộ Khiết cũng dần mở lòng hơn, bắt đầu trả lời các câu hỏi của cô gái khi đang di chuyển qua các khu vực:
“Cậu từ thành phố hay vùng quê nào sang vậy?”
“Từ thành phố xuống!” Lộ Khiết trả lời.
“Sao cậu lại chuyển trường về đây thế?”
“Ba tôi công tác, tiện mang theo tôi thôi!”
“Ba cậu làm nghề gì vậy?”
“Một cảnh sát nhỏ thôi!”
Cô gái cũng nhiệt tình giới thiệu bản thân mình:
“Tớ tên là Hứa Tú Linh, ba mẹ tớ làm nghề buôn bán nhỏ. Rất vui được làm quen!”
Lộ Khiết mỉm cười đáp lại, cảm thấy ấm áp trước sự chào đón của Tú Linh. Dù mới gặp nhau, nhưng sự nhiệt tình và thân thiện của Tú Linh giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn trong môi trường mới này. Hai người cùng nhau đi khắp trường, từ thư viện đến phòng thí nghiệm, từ sân thể thao đến khu vực các phòng học, và dần dần, họ quen thuộc hơn với nhau.
Trong khi đó, thông tin về học sinh mới tên Sở Lộ Khiết đã lan truyền khắp trường trong giờ ăn trưa. Hầu hết học sinh đều đã biết đến cô, và không ít người tò mò về sự xuất hiện của cô trong lớp 10A3.
Sau khi tham quan xong, Tú Linh và Lộ Khiết trở về lớp, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Mọi thứ diễn ra khá bình thường, ngoại trừ việc có nhiều học sinh đi qua lớp, dừng lại ngó vào và thì thầm về cô khi nhận ra cô chính là học sinh mới trong tin đồn. Sự chú ý này khiến Lộ Khiết cảm thấy không thoải mái, nhưng cô cố gắng tập trung vào bài học, không để ý nhiều đến những ánh mắt tò mò xung quanh.
Khi chuông tan học reo lên, báo hiệu kết thúc buổi học, Lộ Khiết bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô chú ý thấy bàn học của cô bạn tóc hồng mà mình đã thấy từ sáng, giờ đã vắng bóng. Tú Linh ngồi ở bàn hai dãy bốn cũng đã rời lớp từ lâu. Cảm thấy không còn lý do để nán lại, Lộ Khiết nhanh chóng sắp xếp vài quyển sách cần thiết và dụng cụ học tập vào trong tủ đồ cá nhân.
Lúc mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, Lộ Khiết rời khỏi lớp, chuẩn bị ra về.