Ánh Dương Cuối Đường

Chương 14

Tám năm trời, ba cô nỗ lực cống hiến quên mình, thăng tiến lên chức thượng tướng. Trong suốt thời gian đó, ông đã làm việc không ngừng nghỉ, dành toàn bộ tâm huyết và sức lực của mình cho công việc, vừa để chứng tỏ năng lực vừa để quên đi nỗi đau mất mát.

Trong một lần công tác xa tại một thành phố nọ trong 5 năm, thành phố này lại là khu du lịch nổi tiếng. Ba cô cũng nhận thấy Lộ Khiết vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện nơi Tạ Văn và Hinh Nhi nằm, mang theo nỗi buồn không dứt, đồng thời cô cũng đã lên 15 tuổi, vừa hay vừa tốt nghiệp cấp 2 không lâu. Ông quyết định đưa cô theo để cô có thể quên đi nỗi mất mát và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Thành phố nơi họ đến nằm gần khu vực sông nước, ngày trước tuy chỉ là một vùng quê nhỏ nhưng giờ đây đang trong giai đoạn phát triển thành khu du lịch. Sự chuyển mình này mang đến cho thành phố một diện mạo mới, đông vui và tấp nập hơn. Những con phố nhộn nhịp người qua lại, hàng quán, nhà hàng, và các khu vui chơi giải trí mọc lên khắp nơi, thu hút du khách từ khắp nơi đổ về.

Ba cô đã sắp xếp cho Lộ Khiết nhập học tại một trường cấp 3 với không gian yên bình và thanh lịch, nằm gần sông. Đây là một ngôi trường mới được quy hoạch và xây dựng cách đây vài năm, nhưng đã được đầu tư khá nhiều, với chất lượng rất tốt.

Ngôi trường nằm trong một khuôn viên rộng lớn, được bao bọc bởi cây xanh và vườn hoa, tạo nên một không gian mát mẻ và trong lành. Kiến trúc của trường là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, tạo nên một bức tranh đẹp mắt và ấn tượng.

Cơ sở vật chất của trường rất đồng bộ và hiện đại. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị và công nghệ hiện đại, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, trường còn có các phòng thí nghiệm, thư viện đa dạng sách báo, phòng máy tính, và các phòng chức năng khác, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình học tập và nghiên cứu của học sinh.

Không chỉ vậy, trường còn có các hoạt động ngoại khóa phong phú và đa dạng, từ các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật đến thể thao, giúp học sinh phát triển kỹ năng và sở thích cá nhân. Đặc biệt, vị trí gần sông càng tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài trời, tạo nên môi trường học tập và vui chơi lý tưởng cho học sinh.

Lộ Khiết được sắp xếp như vậy cũng chỉ lẳng lặng tuân theo, cô từ ngày Tạ Văn và Hinh Nhi gặp nạn, cả bầu trời như sụp đổ với cô. Trải qua những năm tháng đau buồn, cô thường xuyên lặng lẽ ngồi một mình, chìm đắm trong những suy tư sâu sắc về quá khứ và tương lai. Đôi khi, cô cảm thấy mình như một cành cây mất đi nguồn nước, chết dần từng ngày trong cảm giác cô đơn và tuyệt vọng.

Trong vài năm qua, cô không chỉ làm việc học hành mà còn đòi hỏi phụ ba trong công việc, dù đó không phải là trách nhiệm của một đứa trẻ dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, điều đặc biệt là cô thích ứng rất nhanh, cô trở thành một mật vụ cảnh sát không chính thức, hỗ trợ ba cô trong các công việc chống tội phạm. Trong hoàn cảnh đó, Lộ Khiết đã trưởng thành và thích ứng nhanh chóng.

Với tài năng và sự thông minh, Lộ Khiết đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm làm việc của ba cô. Cô tham gia vào các nhiệm vụ giám sát, thu thập thông tin và hỗ trợ trong các cuộc điều tra. Dù không có đào tạo chuyên sâu nhưng cô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà không để bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi. Điều này khiến ba cô cũng ngỡ ngàng, khi ông cũng là thiên tài 16 tuổt đã hỗ trợ nhiều cuộc điều tra khó.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!