Tịnh Thanh lại nhớ đến cảnh hai ngày trước, khi Thẩm Thiều Quang mang bánh chiên tặng cho trụ trì.
Khi ấy, sư phụ vừa ăn bánh vừa nghe Thẩm Thiều Quang nói gì đó như: "Nếu việc giàu sang là điều đáng mơ ước, thì dù là làm nghề thấp hèn, ta cũng nguyện làm." Sư phụ liền đáp: "Tiểu nương tử quả thực đã thực hành lời của Khổng Phu Tử, khiến người ta kính phục!"
Ngươi xem, bán bánh chiên ở phố chợ cũng có thể gọi là thực hành lời dạy của Khổng Tử! Trước đồ ăn ngon, sư phụ quả thực chẳng có chút tiết tháo nào. Còn ba tháng nữa mới hết thời gian thuê phòng. Với tình hình này, biết đâu sư phụ lại đồng ý cho Thẩm tiểu nương tử mở quán ăn ngay trong am cũng nên.
Nhưng những lời này tất nhiên không thể nói với các đệ tử khác. Dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện cho sư phụ.
Tịnh Từ vẫn tiếp tục cằn nhằn: "Tỷ nói xem, một tiểu thư nhà cao cửa rộng, sao có thể ra ngoài làm cái nghề này? Chẳng lẽ không phải là dòng dõi sĩ tộc thật sao?"
Nếu Thẩm Thiều Quang ở đây, nàng chắc chắn sẽ cười nhạo. Đừng nói đến tiểu thư nhà quyền quý, ngay cả hoàng đế cũng từng phải làm hộp diêm đấy thôi! Hoàng đế cuối cùng, Phổ Nghi, chẳng phải cũng đã từng làm vậy sao?
Sau vài ngày tập làm quen, tay nghề bán bánh chiên của Thẩm Thiều Quang càng ngày càng thành thục. Một tay đập trứng, chỉ cần dùng chút lực với hai ngón tay, lòng trắng và lòng đỏ đều rơi xuống mà không dính chút vỏ trứng nào, sau đó nàng vung tay nhẹ nhàng ném vỏ trứng vào chiếc xô bên cạnh, động tác rất gọn gàng. Khi lật bánh, nàng không cần tay còn lại hỗ trợ, chỉ một tay lật bánh mà hiếm khi bị rách hoặc dính vào nhau. Rắc hành lá cũng đều và gọn gàng, khiến nàng tự cảm thấy bản thân như các đạo sĩ rắc đậu thành binh.
Việc kinh doanh cũng ngày càng tốt hơn. Ngoài những khách quen, mỗi ngày đều có thêm người đến thử. Có cả những gia đình quyền quý, họ cử người hầu đến mua.
"Phu nhân nhà ta rất thích bánh của cô, thử tự làm ở nhà nhưng không sao có được hương vị này." Một tiểu tỳ khoảng mười tuổi vừa đứng chờ vừa trò chuyện với Thẩm Thiều Quang. Cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh, rất đáng yêu.
"Phu nhân nói nước sốt của cô đặc biệt ngon, trong đó bỏ gì thế?"
Thẩm Thiều Quang mỉm cười. "Ta ngày nào cũng bán ở cổng phường, thích thì cứ tới mua, cần gì phải tốn công tự làm?"
Tiểu tỳ nghiêng đầu nghĩ một chút, thấy cũng đúng.