Cứu Mạng! Phế Vật Mỹ Nhân Là Hàng Giả [Xuyên Nhanh]

Chương 4: Tìm cái chết

Nói xong, cậu vỗ vai bác sĩ, vòng qua người anh ta, trước khi mọi người kịp phản ứng thì cậu đã bước vào làn sương đen.

Một loạt động tác quá đỗi mượt mà, cho đến khi bóng dáng của Tống Tống Trần Lí biến mất cả nhóm người cuối cùng mới hoàn hồn.

Một người già im lặng che tai lại, không muốn nghe những tiếng thét đầy đau đớn: "Lời hay khó khuyên được kẻ muốn chết. Đã từng thấy người muốn tìm cái chết rồi nhưng tôi chưa từng thấy ai đi nhanh gọn lẹ như vậy... Tiếc cho gương mặt đó."

Thanh niên tóc bạc bước tới, vỗ nhẹ lên vai của bác sĩ: "Đừng bận tâm tới cậu ta nữa, đi thôi. Có những người bẩm sinh không thích hợp ở đây, chết sớm sẽ bớt đau khổ."

...

Mặc dù vì "xông vào màn sương đen" mà giảm quân số, nhưng đều là người lớn cả rồi, phần lớn đều đã trải qua sống chết, thật sự không còn sức để quan tâm đến một kẻ cứng đầu không thể khuyên nhủ.

Họ không nán lại lâu, men theo con đường nhỏ bị bao quanh bởi màn sương, đi tới cuối công viên.

Khi khoảng cách dần gần, chi tiết của tòa lâu đài càng trở nên rõ ràng hơn.

Cuối cùng, mọi người dừng lại trước cánh cổng sắt của lâu đài, nhìn qua khu vườn hoang tàn, ngước nhìn tòa kiến trúc đầy áp lực này - đây chính là nơi bắt đầu của phó bản này.

Bác sĩ tiến lên, nhìn xung quanh, phát hiện một cái chuông sắt nặng nề trên nằm trên cột cửa bên trái.

Thanh niên tóc bạc đánh giá cái chuông: "Trông giống như một cái chuông điện, có lẽ tòa lâu đài này đã được cải tạo cho hiện đại hơn."

Nói xong, anh ta giơ tay ấn vào một cơ quan nào đó của cái chuông.

Chuông rung lên nhưng không phát ra âm thanh.

Tuy nhiên, dường như nó thực sự có tác dụng - người bên trong như đã nhận được tin tức, cánh cổng lâu đài kẽo kẹt mở ra.

"Có người ra kìa!"

Nhóm người ngoài cổng sắt ngẩng đầu nhìn về phía lâu đài qua cánh cổng nhọn phong cách Gothic.

Họ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm cầm một chiếc đèn dầu cổ đang chậm rãi bước dọc theo con đường gồ ghề trước lâu đài về phía họ.

Trong cơn mưa phùn, cảnh tượng này như một bức tranh sơn dầu. Có người nhìn chằm chằm không rời mắt còn không kiềm chế được huýt sáo: "NPC hướng dẫn lần này khá đẹp trai."

Nhớ lại những người hướng dẫn mang hình thù kỳ quái trước đây, ngay cả bác sĩ và thanh niên tóc bạc cũng không khỏi gật đầu. Thật sự là vậy.

Tuy nhiên, NPC chỉ dẫn có vẻ ngoài đẹp đẽ này lại mang đến cho họ một tin xấu.

"Các vị không có thư mời sao?"

Quản gia dừng lại sau cánh cổng sắt, nhìn nhìn những người chơi bên ngoài qua hàng rào gỉ sét. Anh ta nhẹ nhàng thở dài, biểu hiện tiếc nuối không nhưng không hề có ác ý: "Nếu như vậy, rất xin lỗi, tôi không thể cho các vị vào."

"Cái gì?!"

Đám đông xôn xao: theo kinh nghiệm trước đây, khi mặt trăng biến mất, màn sương đen bên ngoài sẽ nhanh chóng bao phủ.

Nói cách khác, nếu không vào được lâu đài, chưa đầy mười phút nữa tất cả sẽ chết ở đây - chết bởi những con quái vật đáng sợ trong màn sương đen.

Thấy quản gia nói xong câu đó rồi thực sự quay lưng bước đi, bác sĩ vội vàng lên tiếng: "Chúng tôi đã nhận được một số bức thư, nhưng không biết bức nào là thư mời - thư mời mà ông nói, cụ thể trông như thế nào? Gửi cho ai?"

Quản gia giơ tay vén lọn tóc ướt bởi mưa phùn, giọng điệu bình thản: "Trước khi chủ nhân đi du lịch, ông ấy nói rằng đã gửi thư mời cho một trong các vị. Đó là một tấm thiệp đen cứng in chữ màu vàng."