Căn phòng cực kỳ yên tĩnh trong một thời gian. Máy pha cà phê đang hoạt động lặng lẽ, người phục vụ trong quán cà phê thỉnh thoảng nhìn sang đây – dù sao Phó Nhiên có thường xuyên đến đây cũng khó có thể bình tĩnh khi một ngôi sao lớn như vậy ngồi ở đó.
Quán cà phê này nằm cạnh một thành phố điện ảnh, bảo vệ quyền riêng tư khá tốt, tình cờ lại ở gần đây nên anh đã hẹn cùng người khác để bàn bạc mọi chuyện.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Lý Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói:
“Nhân tiện, anh Nhiên... Anh Nhiên?”
Phó dường như không nghe thấy giọng nói của anh. Ánh mắt y rơi vào một điểm nào đó bên ngoài cửa sổ.
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, đôi mắt không truyền đạt bất kỳ thông tin gì, chỉ đơn giản là đứng yên ở đó.
Lý Dương nhìn theo ánh mắt của y.
Đó là một thiếu niên rất đẹp trai, mái tóc xoăn, vẻ ngoài rất ngoan ngoãn. Anh tình cờ nhìn thấy một bức ảnh cách đây không lâu, ngay lập tức nhận ra thiếu niên trẻ đó là ai.
...Đúng như dự đoán, không thể nói xấu sau lưng người khác. Vừa dứt lời, ‘đại thiếu gia nhà họ Sầm” đã xuất hiện.
Sầm Niên cầm điện thoại di động đi đến bóng cây cách xa đám đông, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, anh cụp mi cười, ánh mắt dịu dàng như kẹo bông, nói gì đó với chiếc di động một cách mệt mỏi mà lại ôn hoà.
Phó Nhiên im lặng nhìn đi chỗ khác.
“Anh Nhiên, đó có phải là Sầm Niên không?”
“Ừm.”
“ Cậu ấy khác với lời đồn. Trông cậu ta khá ôn nhu và lễ phép”.
“Ừm.”
“Wow, cậu ấy cười ngọt ngào quá. Cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Đối tượng của cậu ấy à? Ôi, trông cậu ấy thế này, yêu đương là chuyện bình thường.”
“...”
Phó Nhiên gõ gõ bàn, ôn nhu nói: “Lý Dương, cậu yên lặng đi.”
Lý Dương ho khan một chút, gật đầu.
Phó Nhiên nhìn kịch bản, hồi lâu không lật trang. Vài phút sau, trong tâm trạng mơ hồ nào đó, y thản nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ——
Y bất ngờ va chạm với một ánh mắt khác.
...Đó là Sầm Niên.
Lúc này, thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi có đôi mắt rất trong sáng, cậu mỉm cười nói chuyện điện thoại với người nào đó và nhìn anh ta một cách thản nhiên.
Đúng là một nụ cười ngọt ngào.
Dưới ánh nắng, đôi mắt nâu nhạt đó hiện lên một chút màu thủy tinh. Sạch sẽ, ôn hoà...nhưng lại lễ phép và xa cách.