Sau Khi Tiểu Cung Nữ Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cốt Truyện Rối Tung Rồi

Chương 14

Nghe giọng nói ôn nhu của hắn, hảo cảm trong lòng nàng lại càng tăng thêm.

“Ta không có trào phúng hắn xuất thân không tốt, bản thân ta cũng có xuất thân nghèo khổ”, Lạc Cẩm giải thích: “Ta chỉ trào phúng nhân phẩm hắn không tốt, Hạ tướng quân, ngài có muốn nghe câu chuyện về Hàn Nhị Ngưu không?”

“Ngươi…… Câm miệng!” Nhạc Thanh Hải giống như phát điên, cầm kiếm vọt lên, Hạ Hiêu giơ đao nghênh chiến, hoàn toàn không cho hắn chút cơ hội tới gần Lạc Cẩm. Hai người đều là cao thủ đương thời, thực lực tương đương, tiếng binh khí va chạm như sấm sét, mặt đất dường như cũng bị chấn động.

Lạc Cẩm ôm hai tay, lớn tiếng nói: “Hàn Nhị Ngưu, ngươi còn không ngừng tay! Ngươi còn động thủ, ta sẽ kể lớn tiếng chuyện xưa của ngươi cho mọi người đều nghe thấy! Nơi này nhiều người như vậy, ngươi muốn diệt khẩu cũng không diệt hết được, nhất định mọi người trong thiên hạ đều sẽ biết hết!”

Nàng vốn dĩ chính là người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đã nắm được chỗ đau của Nhạc Thanh Hải, sao có thể buông tha dễ dàng?

Nhạc Thanh Hải cắn răng, rốt cuộc vẫn dừng tay, đôi máu đỏ ngàu trừng Lạc Cẩm, rốt cuộc xoay người đi mất.

Lạc Cẩm lại không chịu bỏ qua: “Ngươi đừng đi! Nếu ngươi đi rồi, ta sẽ viết lại chuyện xưa của ngươi thành tiểu thuyết, cho mọi người xem miễn phí!”

“Ngươi……” Quả thực, Nhạc Thanh Hải muốn điên rồi, trước nay hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một tiểu cô nương tay trói gà không chặt uy hϊếp, muốn gϊếŧ lại gϊếŧ không được: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Lúc Sài Hằng nhìn thấy Nhạc Thanh Hải rời đi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngờ Lạc Cẩm lại không để cho hắn đi!

Hắn lập tức thấy đau đầu, không biết Lạc Cẩm muốn làm gì, Nhạc Thanh Hải dễ chọc như vậy sao?

Thần sắc Hạ Hiêu vẫn không đổi, đôi mắt hơi nheo lại, rất có hứng thú mà đứng quan sát.

Chỉ nghe Lạc Cẩm dùng một giọng điệu rất là đương nhiên mà nói: “Tới cũng tới rồi, vậy ở lại bảo vệ an toàn cho đoàn xe đi! Ta thấy nếu có ngươi và Hạ tướng quân, việc đàm phán của hai nước cũng thuận lợi hơn chút, đúng không?”

【 Hai trong số năm đại cao thủ của đại lục đều ở đây, lực uy hϊếp này có thế hoàn toàn làm cho Tây Uyên Quốc đầu hàng đó nha!】

【 Nếu đàm phán thuận lợi, ta có tính là lập công lớn không? Có phải sẽ có rất nhiều tiền đúng không? 】

Nhạc Thanh Hải tức muốn nổ tung: “Bảo ta hộ tống đoàn xe đi đàm phán? Ta thành người của các ngươi lúc nào? Đừng có ra lệnh cho ta!”

Ánh mắt Hạ Hiêu nhìn về phía Lạc Cẩm tăng thêm vài phần khẳng định, đúng như nàng nghĩ, nếu Nhạc Thanh Hải đứng về phía Đông Uyên Quốc, lúc đàm phán nhất định sẽ có lợi vô cùng.

Sài Hằng cũng rất kinh ngạc, hắn không ngờ Lạc Cẩm nói mấy câu, thế mà có thể bức cho Nhạc Thanh Hải phản chiến, gia nhập trận doanh của hắn. Hắn cố ý để Hạ Hiêu đi theo là để gia tăng khí thế khi đàm phán, nếu giờ có thêm cao thủ như Nhạc Thanh Hải, hắn cảm thấy điều kiện đổi năm tòa thành thật sự là quá ít.

Thấy Nhạc Thanh Hải vẫn còn tức giận, Hạ Hiêu tiến lên vỗ vai hắn: “Vậy làm phiền Nhạc huynh!”

Nhạc Thanh Hải cả giận nói: “Ta cũng chưa đồng ý đâu.”

Sài Hằng rất rộng lượng gọi thủ hạ dắt một con ngựa tới cho Nhạc Thanh Hải, cũng tỏ vẻ: “Tặng cho Nhạc tiên sinh, đây chính là Thất Lương Câu!”

Nhạc Thanh Hải bực bội dậm chân: “Không cần, ta không thèm!”

Lạc Cẩm nghe nói hắn không cần, vội vàng thò qua: “Ngươi không cần thì đưa ta đi? Ta thèm!”

Nhạc Thanh Hải: “……”

Trong đoàn xe chỉ có hai chiếc xe dành để chở người, những chiếc khác đều chở vật phẩm. Trước mắt, hai chiếc xe ngựa thì một chiếc bị Nhạc Thanh Hải chém tan tành, chiếc kia thì bị Hạ Hiêu làm vỡ nát, Lạc Cẩm không có xe ngựa để ngồi.

“Ta…… không biết cưỡi ngựa.” Lạc Cẩm nói: “Nhưng nơi này cách Sa Thành cũng không xa, ta đi bộ qua chắc chỉ mất một ngày.”

Hạ Hiêu lắc đầu nói: “Không được, ngươi đi một mình không an toàn, ở đây đạo tặc hoành hành, rất nguy hiểm.”

Sài Hằng nảy ra một ý: “Hay là cùng ta….”

Chưa dứt lời đã thấy Lạc Cẩm cười hì hì kéo kéo ống tay áo Hạ Hiêu: “Vậy tướng quân cho ta cưỡi ngựa chung được không? Ta sợ kẻ xấu Nhạc Thanh Hải lại muốn hại ta…..”

“Được.” Hạ Hiêu chần chờ một chút, gật đầu.

Sài Hằng cúi đầu, trong lòng có chút mất mát.

Tuy đúng là Hạ Hiêu có thể bảo vệ Lạc Cẩm, nhưng Sài Hằng không cảm thấy nàng sợ Nhạc Thanh Hải, hắn cảm thấy nàng hoàn toàn có bản lĩnh đắn đo Nhạc Thanh Hải thì đúng hơn.

Chân Hạ Hiêu rất dài, lúc lên ngựa hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhấc chân, đã trực tiếp ngồi lên, tư thế rất là lưu loát, soái khí. Hắn ngồi trên lưng ngựa vươn tay về phía Lạc Cẩm, giữ chặt tay nàng kéo lên, toàn bộ thân thể của nàng liền bay lên không trung, vững vàng đáp trên lưng ngựa.

“Ngồi vững!” Hạ Hiêu đá nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa nghe lời bắt đầu phi lên trước. Trên lưng ngựa có hai người, vì Hạ Hiêu thân cao nên thể trọng khá nặng, ngựa chạy cũng không nhanh lắm.

Lạc Cẩm chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, tim đập nhanh hơn.

【 Người nam nhân cũng quá soái! 】

【 Không được, ta không phải hoa si, bình tĩnh, bình tĩnh! 】

【 Hít sâu, đừng để hắn phát hiện, ta thật sự không phải hoa si…… Nhưng hắn đẹp trai như vậy, lại mạnh mẽ, ai nhìn mà không mơ màng?】

【 Lau lau nước miếng……】

Hạ Hiêu: “……”

Một canh giờ sau, đoàn xe tiến vào Sa Thành.

Sau khi vào thành, Sài Hằng hơi kinh ngạc liếc nhìn Hạ Hiêu: “Hạ tướng quân cưỡi ngựa cũng thấy mệt à? Sao mặt ngài đỏ lên vậy?”

Hạ Hiêu khụ một tiếng: “Lần đầu tiên để người khác cưỡi ngựa chung, sợ nàng ngã xuống cho nên phải khống chế ngựa chạy vững hơn một chút, … đúng là có hơi mệt.”

“Đúng thật, cưỡi ngựa chung với người khác sẽ rất mệt, yên tâm đi, lát nữa ta sai người đi mua xe ngựa, để nàng ngồi trên xe là tốt rồi.”

“…… Được.”

Trong Sa Thành có hai khách điếm, ngày kia là ngày hai nước đàm phán, còn có thời gian hai ngày. Sài Hằng đến khá sớm nên chọn một khách điếm, sắp xếp đoàn xe ở lại.

Lạc Cẩm được ở phòng đơn, đường đi xóc nảy mệt nhọc, thật sự là buồn ngủ không chịu nổi, định ngủ một giấc.

Đột nhiên, cửa sổ bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng người xuất hiện trong phòng như quỷ mị.

Lạc Cẩm thở dài: “Ngươi là một đại thúc, vào trong phòng của một tiểu cô nương, chuyện này truyền ra ngoài không sợ người khác nói người là đăng đồ tử (dê xồm) sao? Tốt xấu gì ngươi cũng là tiền bối có danh vọng trên giang hồ….”