“Yên tâm, lần này huynh mang theo rất nhiều cao thủ, nàng ấy sẽ không có vấn đề gì!”
Sài Hằng nhìn về hướng phòng của Lạc Cẩm: “Muội bảo huynh mang nàng theo là vì cảm thấy nàng có khả năng biết chuyện gì đó sao?”
Sài Tinh nhún vai nói: “Có khả năng, nhưng đó không phải dụng ý của muội.”
“Vậy muội bảo huynh dẫn theo nàng làm gì?”
“Muội muốn……” Sài Tinh cười, thần bí: “Để huynh biết được cô nương bình thường là như thế nào, miễn cho huynh luôn nhớ thương độc phụ Tần Hoa Anh kia. Kỳ thật muội đã nhìn nàng ta không vừa mắt lâu rồi, bộ dáng cao cao tại thượng, cố làm ra vẻ, cũng không biết sao huynh lại thích loại nữ nhân này.”
Sài Hằng nhíu mày nói: “Ta đang làm chính sự! Muội đừng có xằng bậy.”
“Muội không có xằng bậy,” ngữ khí Sài Tinh trở nên nghiêm túc: “Huynh chính là chưa hiểu việc đời mới có thể thích người như Tần Hoa Anh. Cẩm Nhi nhà ta tuy có hơi tham tiền, ham ăn, nhưng không biết tại sao nàng lại đặc biệt làm cho người ta thích. Huynh tiếp xúc với nàng ấy một thời gian sẽ biết, muội tin sau chuyến này, nàng ấy chắn chắn sẽ làm huynh quên mất Tần Hoa Anh.”
Sài Hằng giật mình, bỗng nhiên đứng lên: “Không phải muội muốn ta … cưới nàng ấy làm thϊếp thất chứ?”
“Xì, tưởng bở!” Sài Tinh trừng hắn một cái: “Muội chỉ muốn nàng trấn an tâm hồn bi thương của huynh một chút thôi. Làm thϊếp cho huynh? Huynh lấy oán trả ơn đúng không? Nàng ấy cũng coi như là ân nhân, đã cứu hai chúng ta, sớm muộn gì muội cũng phải tìm cho nàng một mối hôn nhân tốt mới được.
Sài Hằng im lặng.
Nếu không phải nhờ Lạc Cẩm, bây giờ hắn đã đi cầu hôn Tần Hoa Anh, rất có thể kết cục sẽ giống như lời Lạc Cẩm, nuôi con dùm cho Giang Cách, sau đó chết trong tay Tần Hoa Anh. Thậm chí còn bị Tần Hoa Anh lợi dụng, để lộ tin tức cơ mật của quốc gia, hại toàn bộ Đông Uyên.
Muội muội Sài Tinh của hắn cũng có thể gả nhầm cho người xấu, vận mệnh bi thảm. Nhưng Lạc Cẩm đã thay đổi hết thảy, không thể không nói nàng chính là ân nhân của bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, thủ hạ của Sài Hằng đã đánh xe ngựa tới đón Lạc Cẩm.
Trước kia Sài Tinh không chú ý lắm tới tiểu cung nữ Lạc Cẩm này, nhưng từ khi nghe thấy tiếng lòng của nàng, mấy ngày nay ở chung làm nàng có chút lưu luyến.
“Trên đường nhớ chăm sóc tốt bản thân.” Sài Tinh phất tay, Triệu ma ma dâng lên một cái tay nải nhỏ, “Đây là một ít điểm tâm bổn cung chuẩn bị cho ngươi, trên đường đói thì ăn.”
Lạc Cẩm tiếp nhận tay nải: “Đa tạ công chúa.”
【 Công chúa thật là người tốt, hoàn toàn không giống như trong tiểu thuyết.】
【 Lúc về phải mang đặc sản cho nàng… đừng đắt quá là được, mà thôi, đắt một chút cũng được. 】
【 Hy vọng một đường thuận lợi, phát tài hơn nữa! 】
Sài Tinh bên môi không nhịn được ý cười.
Đồ tiểu tham tiền này, thế mà nỡ tiêu tiền mua quà cho nàng, thật khó có được.
……
Xe ngựa ra khỏi thành, hội hợp cùng Sài Hằng.
Đoàn xe của Sài Hằng có tổng cộng năm chiếc xe ngựa, cộng thêm hơn ba mươi con ngựa, hợp thành một đội ngựa xe mênh mông cuồn cuộn.
Giang Cách ngồi trong chiếc xe ngựa lớn nhất, ngồi cùng hắn còn có ba thị vệ phụ trách trông coi, bảo đảm hắn không có cơ hội chạy trốn.
Đích đến của đoàn xe là một thành nhỏ tên gọi là Sa Thành, đây là một thành nằm ở biên giới giữa Tây Uyên Quốc và Đông Uyên Quốc, là nơi hòa hoãn của hai nước, hai bên đều không đóng quân tại đây.
Sa Thành cách đô thành Vị Thành của Đông Uyên Quốc mấy trăm dặm, ngồi xe ngựa phải bảy, tám ngày mới tới nơi.
“Ngươi ngồi cùng xe ngựa với ta.” Sài Hằng chỉ chiếc xe ngựa bên cạnh: “Chiếc xe này khá tốt.”
“Vâng!” Lạc Cẩm đáp.
Lên xe ngựa Lạc Cẩm mới phát hiện, bên ngoài xe nhìn không lớn lắm, bên trong lại cực kỳ rộng rãi, còn bày bàn ghế và giá sách, thậm chí còn có một cái giường nhỏ để ngủ.
Dọc đường đi, Sài Hằng vẫn luôn cầm sách đọc, Lạc Cẩm ngồi một bên ngủ gà ngủ gật. Tỉnh dậy, nàng phát hiện trên bàn có bày đồ ăn, vươn tay muốn lấy, bỗng nhiên nhớ tới thân phận của mình, lại rút tay về, quay đầu nhìn Sài Hằng với ánh mắt trông mong.
Sài Hằng chỉ cảm thấy buồn cười: “Ăn đi, tùy tiện ăn.”
“Đa tạ điện hạ!”
Lạc Cẩm không khách khí cầm lấy một cái đùi gà bắt đầu gặm.
【 Đùi gà hơi khô chút, bọc kín sẽ không bị như vậy.】
【 Nhị hoàng tử điện hạ ôn nhu soái khí, chỉ là ánh mắt không tốt, thích trà xanh Tần Hoa Anh kia. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cũng coi như hắn đã thoát ly biển khổ.】
【 Mệt mỏi quá đi, cổ tê luôn rồi, xe ngựa này xóc quá.】
【 Nếu có tàu cao tốc thì tốt rồi, đoạn đường này không cần đến hai giờ.】
【 Nhị hoàng tử điện hạ còn đang xem sách, thì ra hắn nỗ lực như vậy…. Nhưng hắn trông có vẻ cũng không được thông minh lắm. 】
Sài Hằng đột nhiên khụ một cái.
“Điện hạ uống nước!” Lạc Cẩm thực ân cần đưa ly nước qua: “Uống nước thì tốt rồi.”
Sài Hằng có chút buồn bực nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch.
“Điện hạ không vui sao?” Lạc Cẩm cười hì hì tiếp nhận chén trà: “Lại nghĩ đến Tần cô nương sao?”
“Không có.” Sài Hằng buột miệng trả lời.
Hắn nói xong, bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Hắn không có nói sai, xác thật hắn không có nhớ tới Tần Hoa Anh.
Dọc đường đi, hắn đều lưu ý tiếng lòng của Lạc Cẩm, bất tri bất giác bị dời lực chú ý. Nhưng ngay cả khi Lạc Cẩm nhắc tới, trong lòng hắn cũng không còn loại cảm giác đau lòng như lúc trước.
“Ta nghe người ta nói, biện pháp tốt nhất để chữa khỏi bị tổn thương tình cảm đó là bắt đầu một tình yêu mới,” máy nói Lạc Cẩm đã mở ra là không dừng được: “Hay là ta giới thiệu cho điện hạ một cô nương tốt nhé? Ánh mắt ta đặc biệt tốt, sẽ không nhìn lầm!”
【 Lại nói tiếp, người khá là xứng đôi với nhị hoàng tử… ta nhớ Kha Nhi cũng gả cho tra nam, nhưng mà nàng ấy không phải luyến ái não, cho nên sau này đã dựa vào nữ chính trợ giúp, không có BE, ừm….】
【 Nhưng nàng ấy chỉ là con của viên quan nhỏ, liệu nhị hoàng tử có băn khoăn về thân phận nàng ấy không? Lão hoàng đế hình như cũng không có phong kiến lắm, hẳn là sẽ không ghét bỏ con dâu không có địa vị cao đi?】
【 Nói không chừng còn trực tiếp thăng quan cho phụ thân nàng ấy, chẳng phải ta đây là làm chuyện tốt rồi? 】
【 Không lẽ ta là thiên tài? 】
【 Tóm lại, tác hợp hai người đó, ta nghĩ là ổn! 】