“Cho nên nàng ta muốn dùng cách tuyệt thực để tranh thủ cơ hội đi Tây Uyên Quốc. Xác thật, nếu nàng ta hoặc là thái tử mà chết, đối với Đông Uyên Quốc chúng ta cũng không có chỗ tốt gì, hơn nữa Tây Uyên cũng đồng ý ra tiền để chuộc nàng ta.”
“Vậy thì sao chứ? Ta đánh cuộc nàng ta không dám chết, càng không dám để đứa bé chết, nếu đứa bé chết, mệnh nàng ta cũng không còn giá trị gì.”
….
“Như thế nào? Hiện tại ngươi ăn còn kịp, nếu không thật sự đẻ non, vậy chuẩn bị chết già ở thiên lao này đi!”
Đầu óc Lạc Cẩm nhanh chóng vận chuyển, thật vất vả mới nghĩ thông suốt.
Tình huống trước mắt là Tần Hoa Anh đang đánh cuộc hoàng đế Đông Uyên không dám để cho đứa bé chết, mà Sài Tinh thì lại đánh cuộc là Tần Hoa Anh sẽ không để đứa bé chết. Hai bên đều lấy mạng đứa bé ra để đánh cuộc, đứa nhỏ này đúng là vận xui tám đời.
Lạc Cẩm nhớ lại một bộ phim truyền hình mình đã từng xem, trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng.
Nàng lặng lẽ cầm lấy một cái bánh hoa hồng, bóp nát giấu trong lòng bàn tay, sau đó bưng lên một đĩa sủi cảo nóng hổi đi về phía Tần Hoa Anh, khuyên nhủ: “Tần Tiểu Thư, sủi cảo này rất thơm, ngươi ngửi thử xem! Thật thơm quá đi!”
Tần Hoa Anh đã đói bụng vài ngày, ngửi được hương thơm của sủi cảo, tuy rằng chịu đựng không nhúc nhích, nhưng bụng lại không nhịn được bắt đầu kêu ọc ọc. Nàng quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại không nhìn sủi cảo nữa.
Nhân cơ hội, lạc cẩm ném vụn bánh hoa hồng xuống dưới chân Tần Hoa Anh, đột nhiên kêu to: “ A, là máu! Tần thư bị chảy máu rồi, làm sao bây giờ? Có phải chảy máu là đẻ non không? Đứa bé mất rồi phải không?”
Tần Hoa Anh kinh hãi, nàng cúi đầu chỉ nhìn thấy dưới chân một mảnh đỏ tươi. Lúc này nàng đầu váng mắt hoa, lại không thể khom lưng, thấy không rõ thứ đồ kia, tự nhiên bụng cũng thấy đau theo. Nàng hoàn toàn dùng một hơi cuối cùng để chống chọi, mắt thấy đứa bé sắp mất đi, rốt cuộc căng không được, khóc lớn nói: “Cứu….cứu con ta…. Gọi thái y…. cứu ta với!”
Lạc Cẩm khó xử: “Nhưng ngươi không có bệnh, vấn đề do bị đói mà ra thái y cũng không có cách nào… hay là uống chén cháo này đã, thái y sẽ tới ngay.”
Lạc Cẩm thừa dịp Tần Hoa Anh do dự, lấy chén cháo đổ vào miệng nàng.
Rốt cuộc Tần Hoa Anh vẫn nuốt cháo mà Lạc Cẩm rót, ý thức nàng dần dần mơ hồ, hơn nữa vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Sài Tinh vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là phúc tinh của ta! Ta thật đúng là sợ nàng ta sẽ chết đó. Tốt lắm, ghi công cho ngươi, sẽ có thưởng lớn!”
【 Có thưởng lớn? Có phải sắp phát tài rồi không? 】
【 Tự do tài chính tới đột nhiên vậy sao? 】
【 May mà ta xem qua phim truyền hình, biết thai phụ sợ nhất là ra máu. 】
【 Còn may đứa bé đã được bảo vệ, đứa nhỏ đáng thương, mẹ nó căn bản không yêu nó, chỉ muốn dùng nó để đổi lấy vinh hoa phú quý thôi.】
Sài Tinh cười.
Quả nhiên đưa tiền cách trực tiếp nhất để nghe được tiếng lòng, hơn nữa thời gian còn dài.
Nàng nghe Sài Hằng nói, huynh ấy đã từng giúp Lạc Cẩm đuổi Liễu ma ma đi sau đó nghe được tiếng lòng của nàng, nhưng thời gian rất ngắn.
So với nghĩ ra phương pháp khác, không bằng trực tiếp đưa tiền, vừa nhanh vừa gọn.
……
Đứa bé của Tần Hoa Anh không có việc gì, sau khi chẩn bệnh, thái y nói: “Nếu bị đói thêm mấy canh giờ nữa, có khả năng thật sự không giữ được đứa bé.”
Sài Tinh cuối cùng cũng yên lòng, nếu đứa bé của Tần Hoa Anh không còn, nàng sẽ làm hỏng việc, chắn chắn sẽ bị phụ hoàng mắng chết.
Nàng vung tay lên, trực tiếp thưởng ngân phiếu một ngàn lượng cho Lạc Cẩm.
Lạc Cẩm tham tiền hai mắt tỏa sáng, giơ hai tay nhận lấy ngân phiếu.
【 Tiền tiền tiền! Thật nhiều tiền! 】
【 Phát tài rồi, phát tài rồi! 】
“Đúng rồi, có chuyện này phải nói cho ngươi,” Sài Tinh nói, “Nhị ca của ta muốn đưa Giang Cách đến Tây Uyên để trao đổi, hắn nói muốn mang ngươi theo.”
Lạc Cẩm ngẩn ngơ: “Mang theo ta…… làm cái gì?”
“Sợ trên đường gặp chuyện phiền toái, ngươi là phúc tinh mà, mang ngươi đi theo tương đối may mắn.” Sài Tinh cười nói: “Nhị ca là ca ca cùng mẹ duy nhất của ta, quan hệ giữa ta với huynh ấy là thân thiết nhất, đương nhiên phải suy nghĩ cho huynh ấy.”
【 Sẽ không có nguy hiểm chứ? Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, lỡ đâu Tây Uyên Quốc phái người tới cướp Giang Cách, thuận tiện gϊếŧ luôn ta thì làm sao?】
【 Ta cũng không phải phúc tinh gì đó, ta không có quang hoàn vai chính, lỡ gặp kẻ xấu ta thật sự phải chết đó!】
【 Nhanh nghĩ lý do từ chối, nhanh lên……】
【 Giả bệnh, đúng, giả bệnh, làm bộ mình bệnh sắp chết, hắn cũng không thể khiêng ta đi đúng không?】
“Một ngày một trăm lượng.” Sài Tinh nói tiếp
“Thề sống chết đi theo nhị hoàng tử điện hạ!”
“……”
Trước khi xuất phát đi Tây Uyên, thủ hạ báo lại nói là Giang Cách muốn gặp Tần Hoa Anh một lần.
Sau khi suy xét, Sài Hằng rốt cuộc đồng ý, áp giải Giang Cách đi vào thiên lao.
Lạc Cẩm cũng không biết vì sao mình lại bị gọi đến. Trước mắt, nàng là một nhân viên có thái độ làm việc hết sức tích cực, cho nên bà chủ bảo nàng đi theo, nàng liền đi theo.
Khí sắc của Tần Hoa Anh tốt hơn lúc trước rất nhiều, cuối cùng nàng cũng từ bỏ giãy giụa, ăn uống đàng hoàng, dưỡng thai. Chỉ là lúc này không có tâm tư trang điểm cho bản thân nên bộ dáng vẫn tiều tụy như trước.
Chuyện của nàng cũng không bị truyền ra, thậm chí ngay cả chức thái sư của phụ thân nàng cũng không bị ảnh hưởng.
Lúc nhìn thấy Giang Cách, nàng cúi đầu, xoay người, bả vai hơi hơi run lên, hiển nhiên là đang khóc.
Giang Cách không nói gì, một lúc lâu mới thở dài một hơi: “Nàng…… bảo trọng.”
Tần Hoa Anh nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.
Giang Cách liền xoay người rời đi.
Lạc Cẩm đi theo, tò mò nghiêng đầu hỏi: “Sau này có khả năng hai người sẽ không được gặp nhau, không nói nhiều thêm mấy câu sao?”
Giang Cách mày nhíu chặt: “Nàng không thích bị người ta nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình.”
Lạc Cẩm bĩu môi: “Sau này nàng già rồi, xấu đi, lúc đó sẽ không gặp ngươi hay sao? Không đúng… lúc trước ta gặp nàng còn khó coi hơn bây giờ, chẳng lẽ nàng ấy không coi ta là người?”
…..
Sài Hằng đưa Lạc Cẩm trở về Lê Hoa Cung thu xếp hành lý, sáng mai xuất phát đi Tây Uyên Quốc.
Sài Tinh kéo Sài Hằng vào nhà, dặn dò: “Chiếu cố Cẩm Nhi của muội cẩn thận nhé, đừng để nàng mất một sợi tóc nào.”