Sau Khi Tiểu Cung Nữ Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cốt Truyện Rối Tung Rồi

Chương 2

【Hả? Giờ này đã tan làm? Tan làm thật là tốt nha!】

【 Cuộc đời này thích nhất là hai việc, được phát tiền thưởng và tan tầm, có được hai thứ cùng một lúc, vận khí thật tốt!】

Lạc Cẩm vui sướиɠ đi ra ngoài.

Sài Tinh: “……”

Sài Hằng: “……”

Sài Tinh nhìn về phía mấy cung nữ đứng canh ở cửa, vừa rồi mấy người này cũng không thể hiện bất kỳ biểu cảm khác thường nào.

Nàng gọi một cung nữ tới, phân phó: “Ngươi hãy lặp lại một lần tất cả những gì ngươi vừa nghe được.”

Cung nữ ngạc nhiên: “Hả?”

Sài Tinh làm bộ tức giận: “Làm sao? Ngươi làm việc không để tâm? Thất thần đúng không?”

Cung nữ vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ không có thất thần! Nô tỳ nhớ rõ!”

Nàng vội vàng lặp lại những lời vừa mới nghe được một lần, ngay cả giọng điệu vui sướиɠ của Sài Hằng khi nói chuyện tính toán đi cầu hôn đều diễn lại y chang.

Sài Hằng xấu hổ phất phất tay: “Đi xuống đi…… Các ngươi đều đi xuống hết đi!”

Ngay sau đó, hắn đóng cửa lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

“Những lời đó nàng ta không có nghe được! Chỉ có hai người chúng ta nghe thấy!”

“Vì sao? Chúng ta đã làm chuyện gì đặc biệt sao? Lạc Cẩm hầu hạ muội 5 năm rồi, nhưng cho tới bây giờ muội cũng chưa nghe thấy những âm thanh như thế.”

“Ta đoán là….Trong lúc vô tình, có thể chúng ta đã nghe được thanh âm trong nội tâm của nàng, bản thân nàng hẳn là cũng không phát hiện. Nhưng… hình như nàng biết một ít chuyện mà chúng ta không biết.”

Sài Tinh nhíu mày: “Ta đi tìm nàng hỏi cho rõ ràng!”

Sài Hằng vội vàng ngăn lại: “Tiếng lòng nghe được trong lúc vô tình mới là chân thật, nếu nàng biết, trong lòng có phòng bị, nàng còn nói thật sao? Chúng ta làm sao phán đoán được lời của nàng là thật hay giả?”

Sài Tinh ngồi lại, suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu: “Vừa rồi huynh tặng nàng châu hoa đúng không? Ý muội là… muội bảo huynh đưa cho nàng, điểm giống nhau của chúng ta đó là cùng làm cho nàng thấy vui vẻ. Có lẽ đây là một điều kiện… Muội còn phải cẩn thận thử lại một chút.”

Sài Hằng gật đầu: “Muội là chủ tử của nàng, muội có cách để thử được. Nhưng còn chuyện của Hoa Anh cô nương… không phải là nàng nói thật đó chứ?”

Tâm trạng hắn có chút uể oải.

Sài Tinh hơi hơi cười lạnh: “Nếu là nàng có thai, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào kiểm tra được sao? Yên tâm, muội với nàng ấy là tỉ muội tốt, lần sau sẽ tìm cơ hội xác nhận giúp huynh. Nhưng trước mắt… nha đầu kia thật sự làm cho muội cảm thấy hứng thú.”

……

Lạc Cẩm trở lại phòng mình, phòng nàng ở là phòng dành cho cung nữ, vừa nhỏ vừa thấp, còn hơi ẩm ướt. Trong phòng ngoại trừ một cái bàn và một cái tủ ra thì không có gia cụ gì khác, ngay cả cái ghế cũng không có, chỉ có thể ngồi trên giường.

Lúc trước nàng nghe nói, cung nữ tới 25 tuổi là có thể được thả ra khỏi cung. Hiện giờ nàng 17 tuổi, làm việc thêm 8 năm là có thể ra khỏi cung tiêu dao tự tại. Nếu vận khí tốt, công chúa còn thưởng cho nàng mấy thứ đồ đáng giá, nàng có thể trực tiếp về hưu dưỡng lão.

Đương nhiên, tiền đề là nàng phải giữ được mạng của công chúa. Vạn nhất công chúa mà bị treo, phỏng chừng nàng cũng game over. Nàng lại không phải vai chính, cũng không có quang hoàn bảo mệnh.

Đang suy nghĩ, Triệu ma ma đẩy cửa bước vào, đặt một cái ghế gỗ bên cạnh bàn, nói: “Trong phòng ta vừa lúc có cái ghế không dùng đến, không có chỗ để, thôi thì để đây cho người dùng đi!”

Lạc Cẩm ngẩn ra, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ: “Đa tạ ma ma.”

“Không có gì.”

Triệu ma ma từ phòng Lạc Cẩm đi ra, trực tiếp đến phòng công chúa.

“Nô tỳ đã làm theo lời dặn của công chúa, đưa ghế cho Lạc Cẩm.” Triệu ma ma hành lễ rồi nói.

“Có nghe được thanh âm kỳ quái gì không?” Sài Tinh hỏi, “Ngươi là người tâm phúc nhất của bổn cung, sẽ không nói dối bổn cung.”

“Chỉ nghe nàng nói đa tạ, ngoài ra không có gì khác.”

“Thật sao?”

“Nô tỳ lấy tánh mạng cả nhà để thề!”

“Được rồi, ngươi lui xuống đi!”

Sài Tinh nhíu mày, xem ra không phải ai dùng phương pháp đạt được hảo cảm cũng nghe được nội tâm của nàng, trong đó nhất định có chi tiết nào mà nàng chưa nghĩ ra.

Nàng đứng lên, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lạc Cẩm ra tới, nhìn thấy nàng còn vui vui vẻ vẻ hành lễ.

“Bổn cung muốn ra ngoài một chuyến, ngươi đi theo.” Sài Tinh nói với Lạc Cẩm.

Lạc Cẩm ngẩn ra, tuy rằng có khi công chúa sẽ ra ngoài, nhưng chưa bao giờ cho nàng đi theo. Thường là Triệu ma ma và mấy đại cung nữ theo hầu hạ, không tới phiên nàng.

Nàng phải phục tùng mệnh lệnh của chủ tử, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đáp lời: “Vâng.”

“Lần này chúng ta phải mặc thường phục… giả dạng thành dân chúng bình thường.” Sài Tinh tiếp tục nói.

Nàng lại không nghe được tiếng lòng của Lạc Cẩm, nghĩ rằng hẳn là có hiệu lực tùy thời điểm.

Lạc Cẩm đáp: “Vâng!”

Trong tủ quần áo của nàng có trang phục trước khi tiến cung, vừa lúc có thể dùng tới.

Sài Tinh lại vẫy tay với Triệu ma ma: “Tìm một bộ quần áo cho nàng ấy, đừng để nàng ăn mặc quá quê mùa.”

Triệu ma ma vâng lệnh, đi vào căn phòng chỗ ngã rẽ, không bao lâu đã đưa một bộ quần áo ra cho Lạc Cẩm: “Mặc bộ này đi, hẳn là vừa người.”

Lạc Cẩm nhận lấy bộ quần áo, có chút không thể tin.

Đây chính là chiếc váy làm từ loại vải gấm tốt nhất, phía trên còn thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, chỉ với vật liệu này đã có giá trị mấy trăm lượng!

【Đây là cho ta mượn mặc đi? Chắc không đến mức tặng cho ta chứ? Quý trọng như vậy ……】

Sài Tinh nhịn không được hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, cái đồ tiểu tham tiền này! Chỉ cần cho nàng đồ vật đáng giá, lập tức liền mở ra tiếng lòng.

“Bộ quần áo này màu sắc và hoa văn quá già dặn, bản công chúa không thích, ngươi mặc được thì thưởng cho ngươi.” Sài Tinh nói.

【Cho ta thật sao! Phát tài phát tài……】

【Có được một chủ tử phá của… à không tốt bụng như vậy, ta sẽ đạt được tự do tài chính sớm thôi.】

【Ngàn vạn đừng để nàng ấy chết mới được……】

【Haizz, làm sao để nàng ấy biết, hoàng tẩu tương lai của nàng là vai ác đây? Nói thẳng chắc chắn nàng sẽ không tin đi? Nàng và Tần Hoa Anh hình như còn là thanh mai trúc mã, tỉ muội tốt.】