Đại Phu Nhân Hầu Phủ

Chương 4

Lúc đó, rất nhiều thái độ của biểu cô nương cũng khiến ta thấy kỳ lạ.

Thân thể thái phu nhân không tốt nên ta phải chăm sóc người, toàn bộ phủ đệ đều do ta xử lý, lo liệu.

Cho dù được cưng chiều như Hầu gia - một người từ nhỏ cảm thấy khắp thiên hạ phải xoay quanh mình là chuyện hiển nhiên - coi như Hầu gia muốn hiên ngang tiêu bạc của ta, cũng phải đưa tay ra hướng ta xin.

Mà biểu cô nương là người ở nhờ, lại mang theo một cảm giác lật đổ không giải thích được, luôn nói mấy lời ngu ngốc, dùng chút thủ đoạn nhỏ...

Ngoại trừ đắc tội đương gia chủ mẫu, còn có thể có ích lợi gì?

Ta còn không thèm đi bắt thóp nàng cùng Hầu gia mắt qua mày lại, chẳng phải nàng ấy nên đến lấy lòng ta trước hay sao?

Chỉ sợ là ghen tị ta chiếm vị trí này ...

Hử, cho rằng đây là vị trí gì tốt sao?

Một mùa đông nữa lại trôi qua, thái phu nhân không thể chống đỡ được nữa, bệnh tình ngày nặng thêm, dùng thuốc và châm cứu cũng không thể cứu được.

Nói đến, lão nhân gia thực sự là một vị trưởng bối từ ái, thời gian qua kể từ khi ta vào phủ, bà vẫn luôn xem trọng ta.

Trước khi đi, ngay trong căn phòng đông người, bà tha thiết dặn dò ta rất nhiều.

Điều quan trọng nhất là: "Cửu Nương... Con nhất định phải cai quản Vĩnh Bình Hầu phủ cho tốt, Vĩnh Bình Hầu phủ, không thể bại..."

Ta rưng rưng nước mắt đồng ý.

Sau đó thái phu nhân buông tay ta, lại vẫy tay với biểu cô nương đang quỳ ở trước giường.

Trong lòng ta dâng lên một dự cảm xấu.

Những chuyện xấu trước kia bắt đầu được phô bày sự thật rồi sao?

"Muội muội nhà mẹ đẻ của ta ra đi từ rất sớm, Tú Nhi ở kinh thành tứ cố vô thân, ta thực sự không yên lòng..." thái phu nhân thở dài, "Chung quy vẫn là để cho đứa nhỏ này... có một miếng đất để cắm dùi ở trong phủ chúng ta đi, cũng coi như không phụ lòng mẹ con bé..."

Hầu gia quỳ bên giường giật mình, vừa lau nước mắt vừa nhìn trộm biểu cô nương.

Biểu cô nương cúi thấp đầu, nhưng toàn thân lại căng cứng.

Ta im lặng.

"Ta biết, Cửu Nương, đã ủy khuất con... Ta vẫn luôn không đồng ý con trai ta nạp thϊếp, chính là lo cho thể diện của con..."

Thái phu nhân vô lực chỉ vào Hầu gia:

"... Lão Hầu gia đi sớm, từ nhỏ ta đã không trói buộc hắn... Hắn ở bên ngoài ham chơi, ta đều biết, nhưng chỉ cần trở về phủ thì phải cư xử đúng mực, tuân thủ quy củ, trong phủ sẽ không bao giờ bại..."

Ta trầm mặc như cũ, có lẽ thái phu nhân còn chưa nói xong.

"... nhưng, Tú Nhi không có nhà, thật đáng thương, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên là chăm lo cho người thân ruột thịt của mình."