Thay đổi hoàn toàn diện mạo cũ sang diện mạo mới, đây gọi là nở mày nở mặt.
Dần dần, một số thân thích gần xa cũng đến thăm.
Biểu cô nương cũng đến vào lúc đó.
Nàng là nữ nhi của muội muội thái phu nhân, là biểu tỷ muội chính thống của Hầu gia.
Mẹ nàng qua đời sớm, cha nàng lại vì dính líu đến vụ án nên bị phán đi lưu đày, để lại nàng là nữ nhi duy nhất không còn nơi nào để đi, thái phu nhân từ bi, đúng lúc tình hình ở Hầu gia đã được cải thiện nên nhận nuôi nàng.
Có một lần, ta đang ghi chép sổ sách, đại nha hoàn tâm phúc của ta bước vào với vẻ mặt tái mét, nhỏ giọng nói:
"Phu nhân, tên sai vặt lại nghe được biểu cô nương nói với thái phu nhân: 『Xuất thân tẩu tẩu như vậy, sợ là không hiểu nhiều lễ nghi quy củ, di mẫu không dẫn theo tẩu tẩu ra ngoài cũng vì tốt cho tẩu ấy, tránh việc bị chê cười... nhưng mà, haiz, tẩu tẩu sẽ không âm thầm tức giận chứ?』, người nghe những lời này đi...."
Ta nhướn mày.
Thân thể thái phu nhân ngày càng kém, nhưng mỗi khi thời tiết ấm áp, bà sẽ gắng sức đưa biểu cô nương đi ra ngoài giao thiệp. Đây là tấm lòng từ ái của lão nhân gia, sợ nàng, một bé gái mồ côi sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng nàng ta lại dùng nó để làm bè?
Hơn nữa cách nâng cao đạp thấp thô thiển như vậy, ngay cả nha hoàn cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ thái phu nhân lại nghe không hiểu sao?
Ta nhìn về phía nha hoàn.
"Ôi chao, người không biết chứ, đây không phải là lần đầu tiên nàng ta nói xấu trước mặt thái phu nhân đâu. Nhưng nghe giọng điệu sau đó của thái phu nhân, thái phu nhân thật sự chỉ cho là biểu cô nương đơn thuần, thẳng tính, khen nàng ta hiếu thuận, muốn nàng ta giúp người nhiều hơn đấy." Nha hoàn giận dữ không có chỗ phát tiết.
Ta hiểu.
Ta xuất thân thương hộ.
Sĩ nông công thương, thương hộ là thấp nhất, vốn không bám víu được vào cao môn trong Kinh thành.
Nhiều năm trước mẹ ta sinh non khi đi dâng hương, thiếu chút nữa một xác hai mạng, lúc ấy hoàn toàn dựa vào thái phu nhân Hầu phủ cũng đang ở sân sau trong chùa kịp thời mời thái y tới mới cứu được.
Hai chữ "kịp thời" nói thì đơn giản, nhưng thái y chỉ ở trong kinh thành, cũng không phải nhà huân quý lụn bại như Hầu phủ có thể mời đến, thái phu nhân không đếm xỉa đến mặt mũi, dùng chút ân huệ còn lại của mình cầu đến tông thất.
Bà vốn định vì tương lai của con cháu, chờ đến lúc giảm tập tước mới dùng đến. Cuối cùng vì một chút tình người kia...