Chủ Nợ Đáng Ghét Của Tôi

Chương 3

Khi Cố Hoài đẩy cửa ra, ly mì dưa chua của tôi đã hết sạch rồi, chỉ còn lại nửa bát canh chua nóng.

Bốn mắt chạm nhau, hết sức xấu hổ.

Ánh mắt của Cố Hoài......

Phải nói sao nhỉ?

Chân mày nhíu lại.

Một lời khó diễn tả hết.

Anh muốn nói nhưng lại thôi.

Tim của tôi đập thình thịch, anh ấy sẽ không nghĩ rằng tôi giấu tiền rồi nói dối anh ấy đấy chứ?

Tôi vội vàng ngừng ăn, lấy ra tờ 5 nhân dân tệ bị nhàu nát còn sót lại của mình.

"Tôi không có lừa anh đâu, tôi chỉ còn lại 5 nhân dân tệ này thôi đó! Đây là món quà cuối cùng số phận dành cho tôi. Vì vậy hãy ... hãy giơ cao đánh khẽ để nó ra đi thanh thản!"

Đôi chân dài của Cố Hoài bước lên hai bước, bóng anh bao phủ lấy tôi.

Điện thoại gập của Huawei mở ra trước mặt tôi, hiện lên trên màn hình độ phân giải cao là một hố đất thật lớn, bảy tám bàn chân của những đàn ông cường tráng đang thực hiện một số động tác chân lên các lớp dưa chua được chồng lên nhau.

Giọng nói thương xót của Cố Hoài vang lên bên tai tôi, “Không sao đâu… chỉ cần xem thêm tin tức là được.”

Bụng tôi quặn lên, và rồi với một âm thanh "ọe", tôi chộp đại lấy thứ gì đó trong tay và nôn hết ra.

Bạn đã bao giờ thấy quả nam* lái xe chưa?

(*ý chỉ mấy người đàn ông bên ngoài nhìn mlem nhưng thật ra là cặn bã)

Nếu bạn và quả nam đi chung xe rồi bị cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra xe thì là cảm giác thế nào?

Bốn con mắt trước mặt như ngọn đuốc, tràn ngập thương cảm với "thiếu nữ lỡ dại" là tôi.

Tôi cuống quýt đưa chiếc túi đựng cái T - shirt trắng được tôi ôm trong lòng ra trước mắt chú cảnh sát giao thông.

Thế là có thêm hai cảnh sát nữa nôn mửa bên ven đường.

Cuối cùng chuyện này miễn cưỡng kết thúc với mức phạt 200 tệ.

"Cô có thể... vứt nó đi ngay không?"

Cố Hoài gần như nín thở để nói chuyện. Trong nháy mắt tôi đã tưởng rằng anh ta đã học được cách nói bằng tiếng bụng.

"Không đâu. Tôi vẫn có thể giặt sạch nó mà."

Đây chính là sự bướng bỉnh cuối cùng của người nghèo đó.

"Vậy thì cô có thể bỏ nó vào cốp xe không?"

Tôi ôm chặt lấy cái mớ hỗn độn đó.

"Không thể được. Nếu nhưng lỡ may nó bị chảy ra ngoài, tôi không có khả năng trả nổi tiền rửa xe đâu."

Chiếc xe này là một chiếc Ferrari đó trời ạ!

Gia đình vốn đã rách nát nên không thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn được.

Cuối cùng, ngay trước khi người thứ tư sắp nôn mửa, xe đã lao vào tầng hầm nhà Cố Hoài.

Anh ấy sống ở một biệt thự trong khu nhà giàu nổi tiếng.

Tôi lại một lần nữa cảm nhận được lợi ích của đồng tiền. Ít nhất tôi sẽ không cần cùng một tên quả nam nửa vời, ở trong thang máy bị người ta nhòm ngó.