Tô Thừa Tuấn bất ngờ bị kéo tay.
Mùi hương còn sót lại từ dầu gội, chút hương nước hoa và phấn son, tất cả được thân nhiệt con người làm dịu lại, từng chút len lỏi vào mũi anh. Tô Thừa Tuấn xoa mũi, cảm thấy có chút lâng lâng.
Nhưng anh chưa hoàn toàn bị cuốn theo, tình huống này là sao đây? Gặp lại người yêu cũ đang sống tốt hơn mình, rồi tùy tiện kéo ai đó làm bia đỡ đạn? Nếu không phải anh xuất hiện đúng lúc, có phải ai đi ngang cũng sẽ bị kéo vào đóng kịch một màn không?
Tô Thừa Tuấn chưa kịp nghĩ xong, anh quay lại thấy khuôn mặt "Thái hậu" của Lương Sảng có dấu hiệu sắp mất bình tĩnh. Đôi khi, sự biến hóa bắt đầu từ khoảnh khắc mềm lòng thoáng qua. Anh nghĩ, thôi thì cứ diễn tiếp vậy.
Nhìn cô gái bên cạnh Bùi Tuyết Châu khoác tay thật thân thiết, Tô Thừa Tuấn cũng kéo Lương Sảng lại gần hơn, hỏi cô bằng giọng điệu thân mật: "Bạn của em à?"
Lương Sảng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Tô Thừa Tuấn vì không làm lộ sự thật. Nhưng nỗi đau khi đối diện với Bùi Tuyết Châu lại ùa về, cô gượng cười, đáp lời: "Là bạn học."
Biểu cảm của Bùi Tuyết Châu thoáng cứng lại, nhưng anh ấy giữ được phong thái lịch sự, mỉm cười với Tô Thừa Tuấn và đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Bùi Tuyết Châu."
Nghe kỹ thì câu "tôi là Bùi Tuyết Châu" có chút thách thức, như thể tụ đắc cái tên này sẽ còn xuất hiện trong cuộc sống của cô, cứ như muốn nhắn nhủ với người đàn ông trước mặt rằng "Đúng vậy, tôi chính là Bùi Tuyết Châu."
Tô Thừa Tuấn không để tâm, anh tự nhiên bắt tay và đáp lại: "Chào anh, tôi là Tô Thừa Tuấn."
Giọng điệu của anh như thể đối phương cũng nên biết đến tên mình. Tô Thừa Tuấn luôn toát lên sự tự tin vốn có.
Lương Sảng không muốn kéo dài tình huống khó xử này, cô nắm lấy cánh tay Tô Thừa Tuấn: "Chúng ta có việc mà, đi thôi."
Bùi Tuyết Châu đứng lặng nhìn họ, không nói gì thêm.
Lương Sảng nói xin lỗi rồi lướt qua Bùi Tuyết Châu, giọng rất nhẹ, không rõ là vì không thể tham gia buổi gặp mặt hay vì điều gì khác.
Lương Sảng vẫn giữ nét mặt như trước, nhưng chưa đi được bao lâu, cô định rút tay khỏi tay Tô Thừa Tuấn. Anh phản ứng nhanh, giữ chặt tay cô, thì thầm: "Đợi chút, diễn thì diễn cho trọn vai."
Lương Sảng không rút tay nữa, để mặc anh khoác tay mình bước đi.
Tô Thừa Tuấn không thấy có động thái gì, anh quay sang nhìn cô, thấy mắt cô đỏ lên. Bản thân anh vốn không thể thờ ơ được với bất kỳ ai khóc trước mặt mình, đặc biệt là Lương "Thái hậu", người vừa khiến anh rung đội đôi chút này.
Tô Thừa Tuấn hoảng hốt, chỉ thấy Lương Sảng hít thở sâu vài hơi, cố gắng kìm nén nước mắt.
Anh nhìn cô, cảm thấy không đành lòng.
Giọng Lương Sảng khàn đặc: "Ông chủ Trương vẫn đang đợi đúng không? Anh về chỗ trước đi, tôi vào nhà vệ sinh rồi sẽ tới tìm mọi người."
Cô nói xong mới buông tay Tô Thừa Tuấn ra.
Tô Thừa Tuấn định gọi cô lại để xin lỗi, tự nhận thấy hôm nay mình hơi quá. Ban đầu để cô ở nhà có lẽ là tốt nhất nhưng anh lại gọi cô ra, không ngờ gặp phải người yêu cũ, diễn thành ra thế này. Quan trọng hơn là người yêu cũ trông rất đẹp trai, còn bạn gái mới của anh ta cũng không kém cạnh.
Tô Thừa Tuấn hoàn toàn hiểu tâm trạng của Lương Sảng lúc này. Nhưng anh tự tin rằng, có anh đứng đây, cô cũng không tính là thua.
Nhưng mà bây giờ làm con gái người ta khóc rồi, còn phải dẫn cô đi gặp khách hàng, thực sự có chút tàn nhẫn. Anh muốn để Lương Sảng có thời gian bình tĩnh lại, nhưng tiếc là đã hẹn trước với ông chủ Trương, giờ mà thay đổi kế hoạch thì cũng không có lý do hợp lý.
(Bản dịch được thực hiện bởi Grey)
Lương Sảng không đợi anh nói gì, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Tô Thừa Tuấn quay về chỗ với ông chủ Trương, ngồi xuống nhưng vẫn không yên lòng. Lương Sảng đã khóc chưa? Có phải cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh âm thầm lau nước mắt không? Khi cô ấy quay lại, mắt cô ấy có đỏ không? Trong tình trạng này thì làm sao nói chuyện công việc với ông chủ Trương được?
Anh nghĩ ngợi lung tung đủ thứ, nhưng chỉ một lát sau Lương Sảng đã chậm rãi bước vào.
Đôi giày cao gót nhỏ gĩama đều bước trên sàn, trang điểm của cô vừa được chỉnh sửa lại, tinh tế đến mức không thể bắt lỗi. Cô nở nụ cười hoàn hảo, vừa vào đã cười nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đến trễ rồi. Ở ngay gần mà còn đi nhầm đường, thật không nên, có lẽ là ý trời bắt tôi hôm nay phải mời mọi người một bữa để chuộc lỗi."
Rất tốt! Lạc quan, cởi mở và giỏi giao tiếp.
Thế nhưng tâm trạng của Tô Thừa Tuấn vẫn vô cùng phức tạp. Dù rằng đây là phẩm chất nghề nghiệp nên có, nhưng lòng trắc ẩn của anh lại nhiều hơn, nghĩ rằng không nhất thiết phải tự ép mình đến mức này.
Tô Thừa Tuấn vô thức nhường chỗ cho cô ngồi cạnh mình. Lương Sảng tỏ ra rất tự nhiên, dưới sự giới thiệu của anh, cô làm quen với ông chủ Trương. Ông chủ Trương tập trung vào công việc, đặt ra vài câu hỏi, Lương Sảng đáp lại một cách hoàn hảo.
Tô Thừa Tuấn che giấu sự lo lắng của mình bằng cách nhấp trà, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, lòng vẫn không yên. Khách quan mà nói, biểu hiện của Lương Sảng thật sự xuất sắc. Nếu không biết trước, anh hoàn toàn không thể nhận ra bất kỳ sơ hở nào.
Ánh sáng mờ ảo của nhà hàng che giấu vết đỏ chưa tan trong mắt cô, làm đôi mắt trông càng long lanh hơn. Cô không trả lời máy móc, ngược lại khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện, chạm đúng vào những điểm quan trọng khiến ông chủ Trương hài lòng. Ban đầu, ông chủ Trương có lẽ đến đây vì nể mặt Tô Thừa Tuấn, nhưng bây giờ thì thật sự hài lòng, còn hẹn Lương Sảng một buổi gặp mặt trực tiếp tại công ty.
Càng thấy cô biểu hiện hoàn hảo, lòng Tô Thừa Tuấn càng thêm phức tạp. Trái tim anh như bị nước ngấm vào, ẩm ướt, mềm yếu và chua xót. Dần dần, anh không còn giữ được biểu cảm như ban đầu, thay vào đó là sự lo lắng thuần túy khi nhìn Lương Sảng. Anh không biết cô có thể tiếp tục giữ vững tinh thần hay không, nhưng chính anh thì sắp không chịu nổi nữa.
Ông chủ Trương tinh ý nhận ra, hôm nay tổng giám đốc Tô tỏ ra nhiệt tình bất thường, ánh mắt còn khó kiểm soát, lập tức hiểu ra phần lớn câu chuyện.
Mọi chuyện giữa ông chủ Trương và Tô Thừa Tuấn đã bàn bạc xong, ông cũng không muốn làm phiền việc riêng của anh nữa nên tìm cớ rời đi. Tô Thừa Tuấn thay Lương Sảng thở phào, lịch sự tiễn ông ra về.
Giờ chỉ còn lại anh và Lương Sảng ngồi trong phòng kín, có tấm bình phong ngăn cách nên bên ngoài không thể nhìn vào.
Nụ cười mà Lương Sảng vừa dành cho ông chủ Trương biến mất, gương mặt cô trở lại vẻ bình thản, ánh mắt thu lại những nỗi buồn không muốn lộ ra.
Tô Thừa Tuấn ngồi đối diện cô, lặng lẽ nhìn cô một lúc. Rồi cả hai gần như đồng thời mở miệng.
"Xin lỗi." Là Lương Sảng nói.
"Thật ngại quá." Là Tô Thừa Tuấn thở dài.
"Cô định nói gì với tôi sao?" Tô Thừa Tuấn hỏi.
Lương Sảng lắc đầu.
Tô Thừa Tuấn cười nhẹ một tiếng: "Vậy cô không định xin lỗi tôi một cách tử tế à?"
Lương Sảng có chút khó hiểu, nhìn về phía Tô Thừa Tuấn.
Tô Thừa Tuấn nói: "Tự dưng trở thành lá chắn cho người khác, không chừng còn khiến bạn trai cũ của cô ghi hận."
"Không phải," Lương Sảng cúi đầu, mắt nhìn xuống, trông có vẻ yếu đuối, "không phải bạn trai cũ..."
Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ. Nếu đúng là bạn trai cũ thì cũng đành thôi, ít ra đã từng ở bên nhau và rồi chia tay vì không hợp. Nhưng giữa cô và Bùi Tuyết Châu, từ đầu đến cuối, chỉ là một giấc mơ không bao giờ trọn vẹn, nói nhiều thêm cũng chỉ bại lộ tự mình đa tình.
Tô Thừa Tuấn kéo dài một tiếng "ồ," đôi mắt anh thoáng hiện lên chút lạnh lùng, giọng nói mang theo ý châm biếm mà anh không hề nhận ra: "Vậy thì chính là ánh trăng sáng."
Nghe vậy, Lương Sảng tự giễu cười khẽ: "Không đến mức đó, cũng không dám nghĩ thế."
Nụ cười ấy chạm vào trái tim Tô Thừa Tuấn, khiến anh bỗng dưng không thể nói thêm lời nào. Lương Sảng vẫn cúi đầu, không ngẩng lên. Nhà hàng bây giờ cũng vậy, cứ thích chỉnh đèn tối tăm, khiến anh chẳng thể nhìn rõ nét mặt của người đối diện.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng thút thít đầy đè nén, hiển nhiên sự sụp đổ mà cô cố kiềm chế cuối cùng đã trỗi dậy. Lương Sảng rút một tờ khăn giấy, nhấn vào mắt mình, khẽ nói: "Xin lỗi, anh có thể giả vờ như không nhìn thấy không?"
Trong lòng Tô Thừa Tuấn chợt trĩu xuống, thầm nghĩ: Thôi toi, hôm nay anh đã làm cô gái này khóc mất rồi.
Hôm nay anh chẳng làm được việc gì nên hồn.
---
Tứn Tứn: Tôi có thật nhiều năng lực ~~