Nếu Nam Chính Xuất Hiện Quá Muộn

Chương 28: Không mơ tưởng nữa

Lương Sảng tất nhiên không đi đăng ký tham gia buổi tụ họp cựu sinh viên. Cô không còn hy vọng vào những bất ngờ từ cuộc sống, chỉ sợ cuộc sống mang đến cho cô những cú đánh bất ngờ.

Bùi Tuyết Châu trong ký ức của cô đã hòa quyện với hương thơm của hoa sơn chi trong khuôn viên trường và bầu không khí mơ màng của sắc hoa anh đào, đẹp đẽ nhưng mờ nhạt, giống như những giấc mơ cũ đã qua đi. Nhìn từ xa, nó rất đẹp, nhưng nếu lại gần, chỉ sợ rằng giấc mơ sẽ tan vỡ khi tỉnh giấc.

Không ngờ Tưởng Phương lại gửi kết bạn cho cô.

Lương Sảng không biết còn gì để nói với đối phương, nhưng tay cô lại nhanh hơn não mà chấp nhận lời kết bạn.

[Tối thứ Bảy này, em có đến không? Anh nghe nói em làm việc gần đây.] Sau nhiều năm không gặp, Tưởng Phương vẫn thân thiện như xưa.

Lương Sảng trả lời: [Lâu rồi không gặp, chúc mừng anh thăng chức nhé. Nhưng em phải tăng ca, không đến được.]

[Tăng ca cũng phải ăn chứ. Chúng ta chỉ ăn trưa thôi, không làm mất thời gian đâu.]

Lương Sảng biết rằng nếu đi thì sẽ gặp Bùi Tuyết Châu, nhưng cô gặp Bùi Tuyết Châu để làm gì? Dù sao thì đối phương không nhất định đã kết hôn, có con hay phát phì để cô chỉ cần nhìn một lần là hoàn toàn chết tâm được.

Cô có thể đoán được Bùi Tuyết Châu mà cô sẽ gặp vẫn sẽ đẹp trai ngời ngợi, phong độ như xưa, và qua nhiều năm thời gian, có lẽ anh ấy còn tốt hơn. Thế thì cô đi làm gì? Để chứng minh rằng bầu trời cao đến dường nào và ngôi sao khó chạm đến đến mức nào sao?

Cô trả lời tin nhắn của Tưởng Phương một cách không cảm xúc: [Ha ha, em không đi đâu, các anh chị cứ chơi vui nhé. Kiếp làm công khổ lắm, đang phải chạy deadline, không thoát ra được.]

[Chạy đến mức không ăn cơm nổi sao? Anh đặt xe đến tận chỗ, đón đưa em luôn. Thế nào, có muốn tham gia không?]

[Đừng. Thật sự có việc mà, sếp đang giục. Em còn có thể ra vẻ với anh được hay sao? Nếu thật sự có thời gian, em không lý nào từ chối cả.]

Đến mức này, Tưởng Phương cũng không nài nỉ thêm nữa.

Lương Sảng đặt điện thoại lên sofa, rồi ngồi thụp xuống đất nhìn chằm chằm vào màn hình. Cho đến khi màn hình dần tắt, cô mới đứng dậy, chân tay tê rần.

Lương Sảng đi tắm. Trời đã lạnh, sau khi tắm ra còn cảm thấy hơi lạnh. Lúc này, cô thấy điện thoại nhảy lên vài tin nhắn mới từ Tô Thừa Tuấn.

Anh chụp màn hình một dữ liệu, hỏi rằng: [Cái này tính toán thế nào mà ra vậy?]

Lương Sảng nghĩ rằng sếp Tô thật rảnh rỗi, một câu hỏi nhỏ như vậy mà cũng phải đích thân hỏi. Nhưng việc giải thích thì khá phức tạp, Lương Sảng trả lời: [Đợi chút, tôi mở máy tính.]

Tô Thừa Tuấn, giữa đêm như vậy lại tìm ra một vấn đề nho nhỏ trong báo cáo. Nghe Lương Sảng nói sẽ mở máy tính, anh cảm thấy hơi phiền: [Không cần đâu, cô cứ nói đại khái sơ qua cho tôi nghe là được.]

Lương Sảng bắt đầu gõ phím, Tô Thừa Tuấn cảm thấy việc này khá phiền phức, nên gọi thẳng qua cho cô.

Lương Sảng giật mình: "Tổng... Tổng giám đốc Tô."

"Là tôi." Giọng Tô Thừa Tuấn khá dễ nghe.

"Sao đột nhiên gọi thoại vậy?"

"Thấy cô cứ đang gõ phím, nói trực tiếp cho tôi là được."

"Ồ, được...!" Lương Sảng nhanh chóng giải thích.

Bên kia không có phản hồi.

Lương Sảng hỏi: "Alo, tổng giám đốc Tô, anh nghe rõ không?"

"Ừ, tôi đang nghe."

"Không biết tôi giải thích có rõ ràng không, anh xem có vấn đề gì không?"

Tô Thừa Tuấn không tắt máy, trong khi giọng của Lương Sảng mang theo chút lịch sự và xa cách, điều này khiến anh có chút khó chịu. Nhưng khi nghe cô nói, anh lại cảm thấy khá thoải mái. Cảm giác này khá phức tạp, anh không thể xác định rõ mình cảm thấy thế nào, chỉ biết rằng anh chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Quý sau..." Tô Thừa Tuấn nói: "Cô nói sơ qua kế hoạch quý sau cho tôi nghe đi."

Lương Sảng cảm thấy hơi lạnh, vừa tắm xong, tóc còn chưa khô. Nhưng khách hàng quan trọng hơn: "Kế hoạch quý sau dự định sẽ nộp vào tuần sau, hiện tại tôi chưa có bản hoàn chỉnh."

Tô Thừa Tuấn tỏ thái độ hòa nhã: "Không sao, cứ nói ý tưởng ban đầu đi."

"Được thôi, nhưng có thể sẽ có chút sai lệch so với bản chính thức."

Đúng lúc đó, Lương Sảng hắt hơi một cái: "Xin lỗi.."

"Hắt xì!"

Một cái chưa dứt, rồi lại thêm vài cái nữa.

Tô Thừa Tuấn hỏi: "Ở đó lạnh lắm sao?"

Lương Sảng trả lời thật thà: "Tóc tôi chưa kịp sấy khô, hay để tôi gọi lại sau nhé?"

"Sấy tóc trước đi." Tô Thừa Tuấn ra lệnh, rồi kết thúc cuộc gọi.

Lương Sảng bị gián đoạn, không còn tâm trạng buồn bã nữa, cô vội vàng đi sấy tóc, rồi nhanh chóng ngồi lại máy tính để hoàn thiện kế hoạch quý sau cho Tô Thừa Tuấn.

Mười phút sau, Tô Thừa Tuấn nhắn tin: [Đã sấy tóc xong chưa?]

Lương Sảng đáp: [Xong rồi, tôi đang chuẩn bị gửi ý tưởng sơ bộ cho anh, sẽ có dàn khung cơ bản.]

Sao mà chính thức thế? Tô Thừa Tuấn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh muốn nhờ người giúp đỡ nên đã gửi một tin nhắn cho Từ Địch, nhưng ngay sau đó lại thu hồi tin nhắn.

Từ Địch: [?]

Từ Địch: [Sếp à, em đang chuẩn bị bắt đầu cuộc sống về đêm đây, đừng nói là anh định bắt em tăng ca đấy nhé?]

Tô Thừa Tuấn gửi lại một tin nhắn "Không có gì", trong lòng không hài lòng mà nghĩ: Sao mà mỗi khi liên lạc là người ta như gặp đại địch, đều cảm thấy sẽ tăng ca vậy? Có khi nào Lương Sảng cũng nghĩ như vậy không? Nhìn cái cách cô trả lời trang trọng như thế... Được rồi, đúng là hóa công việc thật.

Tô Thừa Tuấn lại không kìm được mà suy nghĩ lan man, Lương Sảng muộn thế này mà vẫn còn làm kế hoạch, chắc là không có cuộc sống về đêm gì rồi.

Thế là Tô Thừa Tuấn lại cảm thấy hơi thỏa mãn.

[Không cần gấp, không cần làm, kế hoạch cứ nộp theo đúng thời gian đã định là được.] Tô Thừa Tuấn nhắn lại.

Lương Sảng ngừng lại một lúc, rồi trả lời: [Được.]

Tô Thừa Tuấn lại thừa thãi mà gửi thêm một tin "Chúc ngủ ngon."

Lương Sảng trả lời lại bằng một nhãn dán chúc ngủ ngon, không rõ là đang làm nũng hay chỉ là trả lời lấy lệ.

Tô Thừa Tuấn lại không thấy vui vẻ gì mấy.

Cuối tuần, anh phải đi công tác để gặp khách hàng, tình cờ lại ở cùng một thành phố với Lương Sảng, khoảng cách cũng gần. Nhưng tiếc hôm đó lại là ngày nghỉ, chẳng có lý do gì để gặp nhau.

Tưởng Phương vẫn gửi địa chỉ cho Lương Sảng: [Đừng áp lực, có thời gian thì tới, ăn cơm là chuyện cần làm mà.]

Lương Sảng không muốn từ chối một cách thẳng thừng, đành nói với anh ta: [Có thời gian nhất định sẽ đến.]

Nơi đó thực ra cũng không xa, ở ngay trung tâm thương mại gần nhất với cô. Lương Sảng vùi đầu vào chăn, nghĩ rằng cuối tuần này cô sẽ không ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến việc khi "nồng độ" của Bùi Tuyết Châu trong không khí tăng lên, những ký ức bị đóng bụi lâu nay lại ùa về, xé toạc lớp vỏ mà cô đã gắng xây dựng trong những năm qua, đẩy cô trở về trạng thái nguyên bản. Cô đã hoàn toàn chấp nhận rằng mình sẽ không ở bên Bùi Tuyết Châu, nhưng đối với chính Bùi Tuyết Châu...

Anh ấy là nguồn cơn của những cảm xúc và khát khao, bên trong đầy ắp những tình cảm yêu thích mà không thể có được và cảm giác bất lực kéo dài vô tận, gắn liền với sự yếu đuối của tuổi hai mươi, không thể phân biệt được điều nào khiến cô tuyệt vọng hơn. Cô đã tách biệt hoàn toàn chúng trong tâm lý, không muốn nhắc lại. Giữ chúng xa một chút thì còn tốt, nhưng khi đặt ngay trước mắt, chúng chỉ khiến người ta muốn rơi lệ.

Cô sợ rằng những điều đã bị kìm nén sẽ sống lại, và một khi sống lại sẽ khiến khơi gợi cảm giác thất vọng và bất lực thêm lần nữa.

Đối mặt với thực tế lạnh lùng, đối mặt với người sẽ không bao giờ quay trở lại, cô có thể nói rằng mình không còn nghĩ đến nữa, không còn nhớ nữa, mọi chuyện đã qua rồi.

Nhưng... Đó là người mà cô đã yêu lần đầu tiên ở tuổi hai mươi, nếu gặp lại anh ấy thì sao? Gặp lại anh ấy, nhìn thấy gương mặt anh ấy, nghe giọng nói của anh ấy, liệu cô có còn nghĩ như vậy không?

Cô không biết, cô sợ hãi loại cảm giác không lường trước được đó. Cuộc sống hiện tại rất tốt, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cô, đi theo kế hoạch và không có sai sót. Cô không muốn lại đưa tay chạm vào mặt trăng mà mình không thể với tới, rồi một lần nữa trải nghiệm sự chênh lệch.

Tại sao con người phải bị tra tấn bởi cùng một nỗi khổ hai lần? Cô sẽ không đi, và cũng không muốn gặp lại Bùi Tuyết Châu nữa. Khi biết rằng mình sẽ không bao giờ có được điều đó, cách tốt nhất để buông bỏ chính mình là đừng mơ tưởng nữa.



Grey: Tứng Tứng cua gái kiểu này, con gái người ta sợ xách cái quần chạy 8 hướng nha anh ~~~