Trước đây khi Lương Sảng đọc tiểu thuyết hoặc xem phim luôn rất ngưỡng mộ những nhân vật quyết đoán và những tình tiết dứt khoát, chẳng hạn như mang hợp đồng đi đàm phán trực tiếp và ký ngay tại chỗ. Sau này cô mới hiểu không phải như vậy, điều khoản hợp đồng là cả một quá trình đàm phán giữa hai bên. Các điều khoản pháp lý và điều khoản thương mại, mỗi thứ đều là sự đấu tranh vì lợi ích của đôi bên, cuối cùng là thỏa hiệp lẫn nhau.
Cô và Từ Địch đàm phán hợp đồng đến cuối cùng, chỉ còn tỷ lệ thanh toán là chưa quyết định. Duy Nhất là một doanh nghiệp lớn, không thiếu các công ty sẵn sàng làm việc cho họ, dĩ nhiên là chu kỳ thanh toán càng dài thì càng có lợi. Nhưng Tiêu Y kiên quyết không đồng ý ứng tiền, yêu cầu phải thanh toán trước hàng tháng.
Lương Sảng phải tuân thủ đúng chỉ thị của sếp, vì việc này mà cô bị vướng lại với Từ Địch.
Từ Địch: [Có phải tuần sau chị Sảng sẽ đến đây gặp mặt không? Chị cứ mang hợp đồng đến, lúc đó bàn với sếp để ký trực tiếp.]
Lương Sảng nói: [Hợp đồng chưa chốt, chưa đưa vào quy trình phê duyệt, tôi không tiện in ra để mang theo đâu.]
Từ Địch nhắn: [Chuyện này đơn giản ~~~~ chỉ khác nhau một điều khoản thôi mà, chị cứ mang theo cả hai bản, chuẩn bị phương án B, rồi xem tổng giám đốc Tô sẽ quyết thế nào ~~~]
Lương Sảng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, nghĩ thầm rằng nếu đến địa bàn của họ, liệu mình có thể cứng rắn từ chối được không. Những chuyện không thể nhượng bộ thì phải bày tỏ rõ ràng ngay từ đầu.
[Nhưng Tổng giám đốc Cận không duyệt cho tôi phương án B, tôi chỉ có quyền ký hợp đồng với điều kiện phí hàng tháng trả trước.]
Nói xong, để chọc tức Từ Địch, cô còn chọn một biểu cảm đáng thương.
Từ Địch quay sang phàn nàn với Tô Thừa Tuấn: [Sếp à, có lẽ là em không đủ đẹp, nên không chạm được đến trái tim của chị Sảng.]
Tô Thừa Tuấn liếc nhìn cậu ta một cái: "Cậu cũng có thể nói tương tự, rằng tôi không giao cho cậu quyền ký hợp đồng với điều kiện phí hàng tháng trả trước. Nếu họ kiên quyết, thì vụ này khó mà thành được."
Chữ "được" cuối câu còn nhấn mạnh thêm, là giọng điệu vừa dỗ dành vừa thuyết phục.
Từ Địch rụt cổ lại: "Sếp này, anh nói chuyện thì cứ nói, giọng điệu sao lại... quái đản như vậy? Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai?"
Tô Thừa Tuấn: "..."
Tô Thừa Tuấn: "Làm việc của cậu đi."
Anh suy nghĩ một chút rồi gọi Từ Địch lại và dặn dò thêm: "Đùa thì đùa, nhưng đã quyết định hợp tác rồi thì phải giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng. Đừng dựa vào vị thế của bên A mà gây khó dễ cho người khác trong những việc không cần thiết, làm họ cảm thấy khó chịu."
Trong lòng Từ Địch cũng hiểu rõ, đôi khi cấp dưới cần tinh tế và chừng mực để đoán ý cấp trên, bởi chỉ cần một biểu hiện nhỏ không thiện chí từ cấp trên có thể khiến công việc của người dưới trở nên rất khó khăn Từ Địch khi cần tranh đấu thì sẽ tranh đấu hết mình, nhưng cũng hiểu rằng sự tử tế trong hợp tác là rất quan trọng, và không gây khó dễ cho người khác cũng quan trọng không kém.
Hai công ty không ở cùng một địa điểm, Lương Sảng không có đủ quyền để yêu cầu bên A đến để nghe họ trình bày phương án, nên cô phải bay đến chỗ họ dựa trên lịch trình của Tô Thừa Tuấn. Tiêu Y bận rộn với công việc khác nên trước mắt không đi được, bảo Lương Sảng tự mua vé mà đi.
Lương Sảng có chút lo lắng, hợp đồng này có giá trị không nhỏ, dù có nắm chắc trong tay cũng sợ nếu xảy ra bất trắc thì cô sẽ phải gánh trách nhiệm lớn: "Không lẽ em phải đi một mình thật sao?"
"Đúng rồi đấy cô bé," Tiêu Y nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "thế thì em đi về trong ngày thôi, đỡ phải ở lại một mình không an toàn."
Lương Sảng: "... Cảm ơn anh rất nhiều ha."
Thật là vô lý, thậm chí đến cả chi phí khách sạn cũng bủn xỉn.
Mùa này nhiệt độ chênh lệch khá lớn, khi vừa xuống máy bay, Lương Sảng phát hiện trời vừa mưa vừa lạnh, cóng đến sợ. Máy bay lại còn bị trễ, cô nhìn đồng hồ, thấy rằng thời gian để đến gặp Tô Thừa Tuấn đã không còn nhiều.
Lương Sảng nhắn tin cho Từ Địch trước: [Thật xin lỗi, hôm nay tôi sẽ đến muộn một chút, thời tiết xấu không bắt được taxi. Nếu tổng giám đốc Tô bận lịch khác thì có thể hoãn cuộc họp của chúng ta lại.]
Từ Địch nhanh chóng trả lời: [Chị có mang ô không? Không sao đâu, sáng nay tổng giám đốc Tô đi kiểm tra nhà máy, hiện giờ cũng đang bị kẹt xe.]
Lương Sảng đã đặt xe cả buổi nhưng không được, cuối cùng đành phải ghép xe đi chung với một người khác. Trên đường đi gió to mưa lớn, âm thanh và cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ rất đáng sợ. Cô không ngờ lại có một cơn mưa lớn đột ngột như vậy, chưa nói đến ô, ngay cả quần áo dày cũng không mang theo.
Thấy thời gian đã gần đến giờ họp, Lương Sảng ôm theo túi laptop của mình, nghĩ thầm hôm nay dù thế nào cũng sẽ đến muộn. Chuyến xe đi ghép không đến nơi cô cần đến, tài xế không muốn chạy thêm một đoạn để kiếm thêm tiền. Lương Sảng chỉ còn cách ra khỏi khu vực sân bay đã rồi tính tiếp, hy vọng vào đến trung tâm sẽ dễ bắt taxi hơn.
Khi xuống xe, cô càng hối hận hơn, vì trung tâm thành phố không chỉ có nhiều xe mà người cũng đông không kém, phần mềm đặt xe báo phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có xe.
Lương Sảng mua vội một chiếc ô nhỏ ở cửa hàng tiện lợi bên đường, rồi nhanh chóng nhắn tin cho Từ Địch: [Tôi vẫn chưa đến, có lẽ phải thêm hai giờ nữa mới tới được. Khi nào các anh tan làm?]
Từ Địch lúc này tỏ ra rất đáng tin cậy: [Đừng lo, chúng tôi không vội. Thời tiết xấu, đi đường chú ý an toàn, cuộc họp có thể hoãn lại được.]
Lương Sảng: [Làm phiền mọi người quá.]
Tô Thừa Tuấn gọi điện cho Từ Địch: "Người đến rồi thì bảo họ vào phòng họp chờ, hôm nay đường trơn và kẹt xe, tôi từ nhà máy qua phải mất một lúc."
Từ Địch: "Chị Sảng cũng chưa đến, không gọi được xe. Thảm ghê, tự dưng gặp phải trời mưa to."
Tô Thừa Tuấn nhíu mày: "Cô ấy từ sân bay đến phải không? Hỏi xem cô ấy đang ở đâu."
Từ Địch không nhắn tin riêng cho Lương Sảng, mà nhắn vào trong nhóm: [Chị Sảng, chị đang ở đâu? Gửi định vị cho chúng tôi nhé.]
Lương Sảng chia sẻ một vị trí: [Thật xin lỗi, tôi kẹt ở đây, còn cách khá xa.]
Lương Sảng nhìn lượng người đang xếp thứ tự chờ xe, mười phút trôi qua chỉ bớt được hai mươi mấy người, cô đoán có lẽ một nửa trong số đó đã không đặt được xe nên đành bỏ cuộc.
Cô trú mưa gần bến xe bus, mỗi lần có xe chạy đến, cô đều vô cùng ngưỡng mộ những người gọi được xe và có thể rời đi.
Lại có một chiếc xe tấp vào lề đường, Lương Sảng liếc mắt nhìn và nghĩ thầm: Người giàu có thật sự rất chăm chỉ, lái một chiếc xe như vậy mà vẫn ra ngoài làm thêm vào thời tiết này, chẳng trách có câu nói "Người có tiền hơn bạn còn chăm chỉ hơn bạn".
Vừa nghĩ ngợi linh tinh, xe đã đến gần, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Tô Thừa Tuấn. Anh nói với Lương Sảng: "Lên xe."
Lương Sảng sững sờ.
Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn, cơ thể và ý thức như tách rời nhau, cho đến khi cánh cửa xe đóng lại và phát ra tiếng kêu nhẹ, cô mới phản ứng được điều gì vừa xảy ra.
"Cảm... Cảm ơn tổng giám đốc Tô." Lương Sảng nói lắp bắp.
Khi bình tĩnh lại, cô phát hiện mình toàn thân ướt sũng, tóc ướt, áo sơ mi cũng ướt. Cô chợt cảm thấy lúng túng, không muốn làm bẩn xe của Tô Thừa Tuấn. Đối với cô, việc phải bộc lộ sự cần giúp đỡ thường khó khăn hơn chính tình huống khó khăn đó.
Tô Thừa Tuấn nhanh chóng quay đầu nhìn cô, ném cho cô một hộp khăn giấy.
Lương Sảng nhỏ giọng nói cảm ơn một lần nữa.
Tô Thừa Tuấn nói: "Phía sau có chăn lông, tôi không tiện quay người lại, cô tự lấy đi."
"À không cần đâu, tôi ướt hết rồi, sẽ làm ướt cả chăn."
Tô Thừa Tuấn quay đầu nhìn cô một cái, tiếp tục cầm vô lăng mà không nói gì. Lương Sảng thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ Tô Thừa Tuấn lại rẽ vào một con đường nhỏ và dừng xe. Anh quay người lại, vươn cánh tay dài lấy chăn và ném về phía Lương Sảng.
"Lau cho khô."
Lương Sảng bị chiếc chăn lông to đùng bao trùm.
Cô đưa tay kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt, lặng lẽ nhìn Tô Thừa Tuấn. Rõ ràng anh rất nhiệt tình, nhưng Lương Sảng lại không quá thoải mái.
"Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu, thật ra... tôi tự lấy được mà." Lương Sảng nói.
Tô Thừa Tuấn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô, thái độ của Lương Sảng khiến anh không muốn đáp lại những lời khách sáo đó: "Vậy sao lúc nãy không tự lấy?"
Lương Sảng ngoan ngoãn im lặng, cô cảm thấy anh dường như không hiểu lời khách sáo và hàm ý, điều này làm cô cảm thấy hơi khó chịu.
Anh nhìn Lương Sảng lau khô nước mưa, mặc dù trong xe ấm hơn nhưng đầu ngón tay của cô vẫn đỏ ửng và run rẩy vì lạnh. Anh mở cửa xe, tự mình cầm ô đi ra ngoài, Lương Sảng không biết anh đi đâu.
Ở trong xe ấm áp, sau khi lau khô người, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Một lát sau, anh trở lại và đưa cho cô một cốc cà phê. "Này, cầm một lát đi, còn nóng đấy."
Lương Sảng hơi ngạc nhiên, nhưng lần này cô không ngần ngại mà nhận lấy, chân thành cảm ơn.
Tô Thừa Tuấn hừ một tiếng, có vẻ hài lòng, cũng không nói thêm gì nữa, xoay vô lăng để quay đầu xe.
Cầm chiếc cốc giấy trên tay, cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay giúp Lương Sảng thư giãn một chút. Cô cảm thấy anh thật tốt bụng. Ôm cái chăn, cô ngửi thấy một chút mùi nước hoa nam tính thoang thoảng.
Quãng đường đi không ngắn, cà phê đã nguội đi một chút, Lương Sảng xoay đầu định tìm chỗ để cốc, Tô Thừa Tuấn lên tiếng: "Rãnh đặt cốc ở đây."
“Hả?” Lương Sảng hơi tò mò không biết anh làm thế nào mà vừa lái xe vừa quan sát mọi thứ xung quanh một cách tinh tế đến vậy.
Cô nghĩ anh sẽ nói thêm vài câu nữa, hoặc khách sáo vài câu, nhưng Tô Thừa Tuấn lại im lặng.
Lương Sảng cúi đầu nhìn chiếc chăn trong lòng, đột nhiên, cô tinh mắt nhìn thấy hai chữ được thêu ở góc chăn: Tuấn Tuấn.
Phì, Lương Sảng nghĩ mình hoa mắt, cô nhìn kỹ lại một lần nữa, suýt thì bật cười thành tiếng.
Đây là cái gì vậy? Tên thân mật à? Vậy chắc phải là quà của người thân tặng? Nhưng không đúng lắm, nếu là quà thì không thể tùy tiện ném cho người ngoài dùng như vậy.
Cô cảm thấy tình huống hợp lý nhất là, hoặc là ba mẹ anh chuẩn bị, hoặc chính anh tự thêu tên mình lên đó. Trừ khi là trẻ con mẫu giáo, chứ cô chưa từng thấy người lớn nào thêu tên mình lên góc chăn. Cho dù là tên gọi thân mật hay là anh tự gọi mình là “Tuấn Tuấn" đều rất... kỳ quái, không hề hợp với gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của anh.
Lương Sảng liếc nhìn anh một cái, muốn cười nhưng lại ngại, nhịn cười đến độ mặt đỏ bừng, cô cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc của mình.
Tô Thừa Tuấn bất ngờ nhìn thấy Lương Sảng ôm chiếc chăn của mình mà cả tai cũng đỏ lên, anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt không biết đặt ở đâu. Chiếc chăn này là anh chuẩn bị cho riêng mình, đôi khi khi lái xe, anh sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Vì mới giặt xong nên anh không nghĩ nhiều mà ném cho Lương Sảng dùng, không ngờ cô lại có phản ứng ngại ngùng như vậy, khiến anh có chút nghi ngờ, chẳng lẽ việc cùng dùng một chiếc chăn là vượt quá giới hạn hay sao?
Anh cũng không khỏi cảm thấy hơi tự mãn, nghĩ rằng cô chắc chắn đã chú ý đến mình từ khi còn ở trên máy bay.
Trong lòng tổng giám đốc Tô nào đó lâng lâng, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Từ Địch có nói đến việc chưa đạt thành thỏa thuận về thanh toán, nếu yêu cầu là do chính tôi đưa ra thì sao?"
Lương Sảng phản ứng nhanh: "Vậy cũng không được, tôi không có quyền hạn đó."
Tô Thừa Tuấn: "... Ồ."
—
Grey: Tuấn Tuấn tự luyến quá nhe