Lương Sảng vốn nghĩ mình không thể dậy nổi vào lúc 4 giờ sáng để quay phim, nhưng hôm đó cô lại không ngủ được. Khoảng 3 giờ sáng, cô rời khỏi giường, rón rén đi rửa mặt và trang điểm. Sau đó, cô đi xuống lầu, ra khỏi cổng ký túc xá, phát hiện Bùi Tuyết Châu đã đợi sẵn.
"Anh đến sớm vậy, sao không nhắn tin cho em?" Lương Sảng hỏi.
Bùi Tuyết Châu vừa định nói thì lại ngáp một cái, trông như một chú mèo chưa ngủ đủ giấc.
Lương Sảng bật cười. Bùi Tuyết Châu ngáp khiến mắt ươn ướt, anh ấy lại nghiêm túc nói: "Dậy sớm quả thực không phù hợp với thói quen sinh hoạt của sinh viên đại học đương đại. Lúc đầu anh đoán em có thể hơi muộn, nên không muốn gọi em sớm như vậy."
Lương Sảng không vạch trần những khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của anh ấy, cố gắng kìm nén không cười lộ ra, nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo: "Em chưa bao giờ đến muộn."
Cô ngồi xuống bên cạnh Bùi Tuyết Châu, Bùi Tuyết Châu trông thực sự có vẻ buồn ngủ, sau khi uống một ngụm cà phê, anh ấy nhắc nhở cô thắt dây an toàn.
Lương Sảng nhìn anh chằm chằm: "Anh sẽ không lái xe khi buồn ngủ đấy chứ?"
Bùi Tuyết Châu nghe vậy, mắt mở to một nửa, nhìn qua Lương Sảng: "Sao vậy, em không muốn đi à?"
Lương Sảng ngồi nghiêm chỉnh, im lặng thắt dây an toàn, lưng dán chặt vào ghế, vẻ mặt như đã cam chịu: "Không có."
Bùi Tuyết Châu cười khẽ nhưng nhanh chóng lấy tay che miệng. Lương Sảng liếc anh ấy bằng một ánh mắt khinh thường. Bùi Tuyết Châu uống cạn lon cà phê của mình.
Lương Sảng ngồi bên cạnh bỗng không biết nên nói gì, thế là đành ngậm miệng im lặng. Bùi Tuyết Châu khởi động xe: "Em nói chuyện với anh đi, đừng để anh buồn ngủ."
Lương Sảng thực sự có chút lo lắng: "Nếu không thì... chúng ta đi tàu điện ngầm hoặc taxi vậy?"
Bùi Tuyết Châu nhìn cô một lúc, giọng nói mang theo sự mềm mại đáng tin: "Em yên tâm, anh sẽ ổn ngay thôi."
Lương Sảng nhíu mày.
Dọc đường đi.
"Này, Bùi Tuyết Châu."
"Tỉnh đi."
"Này, Bùi Tuyết Châu."
"Tỉnh tỉnh."
"Bùi Tuyết Châu."
"Em ở đây."
"Ha ha ha ha ha. Thật sự tỉnh rồi, không lừa em chứ?"
"Được rồi, vậy em ngủ đây, đến nơi anh gọi em." Lương Sảng nói rồi nhắm mắt lại.
"Này, Lương Sảng."
Lương Sảng: "?"
"Này, Lương Sảng."
Lương Sảng ngoảnh đầu: "Em bị điếc rồi!" Khi cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng là mùa dã hương đang phát triển rực rỡ, tiếng cười nhẹ của Bùi Tuyết Châu vang bên tai cô, khiến tim cô run rẩy...
-
Tiếc thay. Tất cả đã qua.
Bùi Tuyết Châu đã đi rồi, cô cũng không còn là nữ sinh đại học chỉ vì được gặp nhau giây lát mà vui vẻ cả ngày kia. Giờ chỉ còn hiện tại là thật, công việc đang làm ở công ty nhỏ này là thật.
Sau kỳ nghỉ lễ, Lương Sảng đi làm và đưa bản kế hoạch đã chỉnh sửa cho sếp. Sếp nhìn lướt qua và nói "Cứ như vậy". Lương Sảng cố gắng nịnh nọt để hiểu ý của câu nói "Cứ như vậy" là biểu thì cho điều gì, liệu đó là sự tin tưởng "không cần dùi đυ.c khoét vỗ" hay vẫn là "làm không tốt thì tự mình suy ngẫm". Không có công việc mới nào được giao, cô lại lấy bản kế hoạch ra xem xét kỹ lưỡng, chỉnh sửa lớn nhỏ một lần nữa rồi gửi lại cho sếp.
Sếp gửi một dấu chấm hỏi, nói đã nhận được rồi, rõ ràng là không hiểu tại sao cô lại làm thêm những việc vô ích. Lương Sảng không nản lòng, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Lần tới em sẽ cố gắng làm sớm hơn."
Sếp dẫn cô đi báo cáo, về cơ bản không hề dựa vào những gì Lương Sảng đã làm. Anh ta có một hệ thống logic riêng, thuần thục mà tự nhất quán, nói chuyện rất sôi nổi, Lương Sảng lờ mờ cảm thấy dường như cũng ổn. Cô quan sát ba người đối diện đang nghe sếp nói chuyện, vẻ mặt như đang lắng nghe và tiếp thu theo ý tưởng của anh ta.
Khi sếp nói đến vui vẻ và bắt đầu tự do bay bổng, người phụ nữ trong số ba người họ nheo mắt, Lương Sảng nghĩ đây không phải là biểu cảm tán thưởng. Cô phát hiện ra vấn đề, người phụ nữ đó họ Du, chức vụ không phải cao nhất trong ba người nhưng có thể trực tiếp quyết định xem công ty có thể nhận được khoản đầu tư này hay không. Có lẽ điều quan trọng nhất không phải là đầu tư, mà là những nguồn lực mà họ sẽ mang lại cho công ty nhỏ này sau khi tham gia.
Việc Lương Sảng quan tâm quá mức đến Giám đốc Du đã thu hút sự chú ý của cô ấy, cô ấy nở một nụ cười mất tự nhiên với Lương Sảng. Lương Sảng ngồi thẳng người và cố gắng đáp lại bằng ánh mắt thiện chí, nhưng cô không tự tin như vậy, có lẽ nụ cười không đẹp lắm, đành tập trung nghe sếp nói tiếp.
Phần thứ ba liên quan đến khâu thực thi, chính xác hơn là không phải một công đoạn, mà là loại vấn đề như "chúng ta đều biết nếu có thể bảy lên trời thì rất tốt, vậy tiếp theo ai sẽ thực hiện việc giúp con người bay lên trời". Lương Sảng chờ đợi sếp phát biểu, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ khi nghe sếp vấp váp một chút, sau đó anh ta bình tĩnh đọc theo văn bản.
Lương Sảng bắt đầu có linh cảm không tốt.
"Về vấn đề thực thi liên quan, đến đây sẽ do trợ lý Lương trình bày, bạn hãy nói một chút."
Lương Sảng bị sếp "thăng chức" ngay tại chỗ, cô không kịp biện minh, chỉ thấy ba người đối diện nhìn mình. Lương Sảng nhận ra rằng giờ đây cô đang đội nồi, cô cứng đầu trình bày theo ý tưởng do mình tự biên. Về sau khi Lương Sảng hồi tưởng lại trải nghiệm này, cô không thể không nói, đó thực sự là một giải pháp tràn đầy ảo tưởng ngây thơ của sinh viên mới ra trường về thế giới này. Nhưng đó là câu trả lời tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra vào lúc đó, mặc dù bản thân cô đã nhận ra rằng nó có thể không khả thi.
Người đàn ông trung niên tinh mắt ngồi bên cạnh đặt câu hỏi cho cô, Lương Sảng cảm thấy anh ta rất nhạy bén, ngay lập tức nhận ra tính bất khả thi của ý tưởng này. Cô thành thật thừa nhận: "Đúng vậy, em chưa cân nhắc kỹ lưỡng phần này. Em có thể hỏi anh một câu hỏi không? Trong trường hợp này, chúng ta nên làm như thế nào ạ..."
Cô nêu lên vấn đề của mình.
Người đàn ông trung niên đeo kính hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự trả lời cô.
Lương Sảng gật đầu: "Trước đây em không nghĩ đến hướng đấy, cảm ơn anh, nó rất có tính dẫn dắt đối với em."
Người đàn ông phì cười một tiếng: "Hôm nay các bạn đến đây để báo cáo, không phải để học hỏi."
Bầu không khí bỗng trở nên lạnh xuống, Lương Sảng theo bản năng nhìn sang sếp nhà mình, sếp lập tức cười lên: "Giới trẻ ấy mà, đội ngũ của chúng tôi đều phối vào các bạn trẻ 9x, điều này đại biểu cho rất nhiều tiềm năng."
Giám đốc Du cũng cười theo: "Hôm nay chúng tôi đến đây là để tiêu tiền, hay đấy, không biết có thể kiếm thêm học phí ngược lại không nhỉ?"
Khi người phụ nữ ấy vừa mở lời, vẻ mặt của người đàn ông ngồi giữa đơ lại. Lương Sảng như ngồi trên đống lửa, cô thậm chí còn không dám thở mạnh, muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình trong cuộc đối đầu của các sếp.
Cô nghĩ rằng tám phần là không thành, vì vấn đề lớn nhất của kế hoạch kinh doanh không thể thực thi được, và giờ đây lỗ hổng này đã bị phát hiện.
Tâm trạng của sếp dường như không bị ảnh hưởng, họ kết thúc báo cáo, miệng lưỡi sếp vẫn tiếp tục trò chuyện sôi nổi và chào hỏi đối tác. Cô lặng lẽ ở bên cạnh lắng nghe, bắt đầu nghi ngờ liệu nhận thức của mình có sai sót hay không.
Cuối cùng cũng kết thúc, Giám đốc Du cười nói: "Đi thôi, từ xa tới đây một chuyến, tôi mời các anh đi ăn tối."
Lương Sảng rất muốn trốn tránh, cô chỉ là người làm nền, không cần phải lên tiếng. Ra khỏi tòa nhà văn phòng lộng lẫy, cô mới nhận ra sếp dường như khá quen thuộc với vị phụ trách này, họ tìm một nhà hàng kiểu Hồng Kông để ngồi.
Nụ cười trên khuôn mặt Giám đốc Du bớt đi vẻ giả tạo cứng nhắc, lúc này trông chân thật hơn: "Hôm nay các anh cũng nguy hiểm thật đấy, tôi nghe mà cuống thay."
Sếp không đổi sắc mặt rót nước cho cô ấy: "Vậy có qua không? Theo cô thì sao?"
"Tất nhiên là ổn rồi, nếu không ổn thì tôi gọi anh đến làm gì. Vậy chẳng phải phí công tôi sao?"
Lương Sảng vô cùng kinh ngạc, nhưng cô biết mình nên giả vờ như không hiểu gì.
---
- Grey -