Giữa kỳ thực tập, Lương Sảng ngất xỉu phải nhập viện, cô không ngờ rằng việc thể xác bị đánh bại lại đơn giản đến vậy.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một đồng nghiệp giữ vai trò liên kết bị suy nhược tinh thần và được công ty tiễn đi, mọi công việc dồn dập đổ lên vai cô. Lòng trắc ẩn vốn có của cô đối với con người đã bị khối lượng công việc đè sập. Trước khi ngất đi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Sau khi tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên của cô là nếu một ngày nào đó mình cũng đến bước đường kia, cô nhất định sẽ hoàn thành xong xuôi mọi công việc bàn giao trước khi từ giã trần gian, không gây phiền toái cho người khác.
Lương Sảng gọi điện thoại cho bà Lâm Thúy kể về chuyện này, che giấu vụ ngất xỉu nhỏ của mình, chỉ than thở rằng sao có người suy sụp mà còn phải kéo đồng nghiệp suy sụp theo. Tuy nhiên, bà Lâm Thúy lại vô cùng thương cảm cho người đồng nghiệp kia, bà hỏi quê quán và hoàn cảnh gia đình của người nọ, nói rằng nếu có ai giúp đỡ thì có lẽ đã tốt hơn. Bà cũng nói rằng con cái đi làm xa khiến cha mẹ luôn không yên tâm, không ai chăm sóc, lại phải đối mặt với nhiều biến động và áp lực công việc, nghĩ cũng thấy khó khăn.
Lương Sảng vì lòng đồng cảm này của bà mà ngẩn ra một lúc, hơi chậm chạp nhận ra rằng, đồng nghiệp kia cũng là "người", một con người có quê quán và mối quan hệ xã hội, không chỉ đơn giản là một đơn vị cấu thành của ngành công nghiệp rộng lớn này. Cô ở trong đó, chết lặng, một phần bởi vì đồng cảm. Hai chữ “dị hóa” hiện lên trong đầu cô. Làm việc như người dị hóa, người như thế dường như xem việc sống không còn quan trọng, điều quan trọng là hòa nhập vào bản đồ tổ chức lớn hơn, nỗi buồn và niềm vui của cá nhân không ai nhìn thấy, chỉ có việc hoàn thành KPI lớn mới có thể khích lệ tinh thần.
Lương Sảng còn trẻ, sức khỏe tốt, truyền một bình dịch rồi tiếp tục làm việc. Sau khi ốm, cô nhận được nhiều lời hỏi han từ người trong tổ, tiếp theo là các loại sắp xếp công việc, vừa làm tốt công việc vừa phải đối đáp tốt phần ân tình. Cô nhận hết, không dám nói không hoàn toàn là do áp lực công việc.
Lúc ấy bên việc dịch thuật có một bài khá gấp, nhưng lại gặp đúng lúc nhà trọ mất mạng, cô không thể tìm tài liệu và gửi bản dịch. Vì vậy sáng sớm mới hơn 6 giờ cô đã dậy và đến công ty, mượn mạng công ty để tra cứu tài liệu và nộp bản thảo. Nhưng trên đường đi lại hít gió trời, cả sáng hôm đó đầu óc cô lâng lâng. Cho nên, có một phần nguyên nhân là do tự mình chuốc họa.
Sau này khi nhớ lại, Lương Sảng cũng thấy mình hơi điên, cô thanh toán lương với bên làm thêm và nói rằng không làm nữa, nhân tiện bắt đầu suy nghĩ xem mình có thực sự muốn ở lại nơi này hay không.
Sau khi về, Lương Sảng mời Linda đi ăn tối và nói: "Em đã suy nghĩ kỹ, sau khi kết thúc kỳ thực tập em sẽ không ở lại đây nữa."
Linda mỉm cười nhẹ nhàng, dường như đã quen với những quyết định kiểu này của giới trẻ. Không phải ai cũng sẵn sàng hòa nhập vào một hệ thống nào đó, họ chưa có nhận thức rõ ràng về bản thân và thế giới. Họ chưa thể phân biệt được đâu là cần thay đổi, đâu là cần dung hợp, đâu là cần nhẫn nại. Vì vậy, quyết định của họ luôn muôn hình vạn trạng. Giống như thời tiết tháng hai, tháng tư hay tháng tám ở miền Nam, mọi người ăn mặc lộn xộn, nhưng dường như ai cũng có lý do của riêng mình*.
* Ở TQ, tháng 2 là thời điểm chuyển giao từ đông sang xuân, tháng 4 từ xuân sang hè, tháng 8 từ thu sang đông. Ở các thời điểm chuyển giao mùa thì ai muốn mặc gì mặc, không bắt lỗi được do chưa hẳn là mùa nào.
Linda hỏi cô muốn đi đâu. Lương Sảng nói mình chưa nghĩ kỹ: "Em vẫn chưa tốt nghiệp, để em suy nghĩ thêm một chút. Thực ra ngoài tiền, hiện tại em không có lý do gì quá mãnh liệt để ở lại đây."
Linda bật cười, hỏi cô đã nghĩ đến việc ở lại một thành phố lớn hơn chưa.
Lương Sảng cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Em không chắc chắn, chỉ cảm thấy với trạng thái hiện tại của em, ở lại đây cũng chẳng tốt hơn là mấy."
Linda vuốt tóc, cười rạng rỡ: "Trước đây chị rất thích một câu nói của Ernest Hemingway, nếu một người trẻ tuổi may mắn được đến Paris, Paris sẽ theo người đó suốt đời. Nếu em chưa nghĩ kỹ, em có thể đến một thành phố lớn hơn, ở bất kỳ độ tuổi nào em vẫn có thể quay trở về nơi địa phương nhỏ, nhưng chỉ có mấy năm tuổi trẻ này em mới có đủ nhiệt huyết và dũng khí đi ngược dòng."
Lương Sảng nhìn chị ấy và gật đầu. Thực ra cô vẫn chưa thấm nhuần lắm "thành phố lớn" và "địa phương nhỏ", hay “đi ngược dòng” mà chị ấy nói là gì. Vậy như thế nào mới là xuôi dòng?
Tương lai là một thứ gì đó thật mơ hồ và mịt mờ. Nhưng cô cảm thấy sẽ có những thứ tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn đang thu hút nhiều người theo đuổi.
Khóe miệng Linda cong lên, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm: "Nơi đó có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng để có được chúng, em cũng phải trả giá rất nhiều."
Lương Sảng hít một hơi thật sâu.
"Không phải em lúc nào cũng nghĩ những dự án trước đây của chị thật tuyệt vời sao? Thực ra kiếm được không nhiều. Khi đó chị đang yêu một anh chàng chơi nhạc, thường xuyên đợi anh ta tập luyện vào ban đêm, và viết một số ý tưởng lên khăn giấy ăn trong quán bar. Lúc ấy, con người ta dường như đặc biệt năng động và tràn đầy sức sống, nhiều bản CV đẹp mắt đều được hoàn thành vào thời điểm đó. Sau đó anh ta muốn đến Bắc Kinh thử vận may, chị đã nghĩ đến việc sẽ đi cùng, nhưng kết quả là sau một năm anh ta đã ở lại quê nhà kết hôn, nói rằng không muốn đi đâu nữa."
"Tại sao?" Sau khi hỏi xong, cô cảm thấy mình có phần hơi thẳng thừng.
Linda không bận tâm, mà ngược lại cảm thấy bùi ngùi: "Có lẽ vì... không phải ai cũng có đủ can đảm để đối mặt với sự vô định."
Chị ấy nói: "Khi em nghe những câu chuyện về sự phấn đấu, nhìn từ sau này về quá khứ, những người bước ra khỏi bước ngoặt đó dường như đều có tầm nhìn xa trông rộng, họ đã dồn hết tâm huyết của mình trong ba bốn năm, bốn năm năm theo đuổi một tương lai, và sau đó họ đạt được kết quả tốt đẹp. Nhưng nếu ở góc độ từ hiện tại nhìn đến tương lai thì sao? Ở đó chẳng có gì cả, không ai hứa với em rằng sự nỗ lực sẽ được đền đáp, thậm chí mọi thứ đều không có gì là đảm bảo. Trong tình huống đó, sự đâm đầu nghe có vẻ còn truyền cảm hứng nữa không? Hay nó càng khiến em lo lắng hơn?"
Lương Sảng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của chị ấy. Linda chớp mắt: "Đừng nhìn chị với ánh mắt không biết nên an ủi thế nào như vậy, thật ra chị vẫn ổn, không cảm thấy gì lạ khi anh ấy kết hôn, chỉ cảm thấy khoảng thời gian trước đó khá vui vẻ. Tất nhiên, bây giờ cũng rất tốt, bạn trai hiện tại của chị đẹp trai hơn anh ta nhiều."
"Em nghe nói, sếp của chị mỗi lần đến đều có người vây quanh xem. Vậy, chị có cảm thấy mình đã chọn đúng không?"
"Haha," Linda cười xong, im lặng một lúc, rồi nói: "Chị cũng không biết thế nào là trạng thái cuộc sống tốt đẹp. Chị đã tính đến nghỉ việc, nhưng nghĩ lại còn tiền thưởng chưa nhận, có lẽ đến cuối năm chị mới đi, hoặc có thể đợi đến năm sau bán cổ phiếu. Chẳng ai có thể hoàn toàn hài lòng với một kiểu cuộc sống, đạt được điều mình mong muốn nhất thì coi như viên mãn rồi."
Lúc đó Lương Sảng không thể hoàn toàn thấu hiểu những gì chị ấy nói, cô không cảm thấy mình có nhiều tự do như vậy, kiếm tiền là chuyện hàng đầu, nhưng lại mâu thuẫn vì không cam tâm, sự không cam tâm đó hướng đến việc rời khỏi nơi đây.
Cô đã về và suy nghĩ thật lâu, quyết định kết thúc thực tập sớm.
Sau đó, cô quay trở về trường. Tiền lương thực tập sẽ được thanh toán vào tháng sau, nhưng lúc này cô phát hiện ra số tiền trong thẻ thậm chí không đủ để đóng học phí cho học kỳ tiếp theo.
Cô gọi điện cho bà Lâm Thúy: "Mẹ, gần đây con không đi làm thêm, mẹ có thể chuyển cho con xin một ít tiền sinh hoạt được không?"
Bà Lâm Thúy trêu chọc cô: "Con đang khiêm tốn với mẹ làm gì, con kiếm tiền giỏi như vậy, bao giờ thì thiếu tiền?"
Cô cúp máy ngang.
Đôi khi cô không thích những trò đùa như vậy. Bà Lâm Thúy nhanh chóng chuyển cho cô tiền sinh hoạt một tháng, nhưng cô không nói chuyện với bà trong cả tuần đó.
-
Bùi Tuyết Châu tốt nghiệp, đến ngôi trường danh tiếng mà ba đời nhà anh ấy theo học. Bài đăng trên trang cá nhân là hình ảnh anh ấy đứng trên cây cầu mà anh ấy thường nhắc đến.
Cô không cảm xúc lướt qua, nghĩ đến ông bà nội của mình... họ thậm chí không biết viết tên của bản thân. Khi cô mới chào đời, bà nội đã có ý định dìm chết cô, đây là một trong những lý do khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà nội cô và mẹ Lâm Thúy luôn không tốt.
Giữa cô và Bùi Tuyết Châu cách một tầng lớp. Có lẽ Bùi Tuyết Châu đã cho cô cơ hội, nhưng cô sợ bước hụt sẽ ngã đau, không thể tiến về phía Bùi Tuyết Châu. Trước đây, khi cô chưa nhìn nhận rõ ràng, cô đã không dám tiến thêm một bước, huống hồ là sau khi nhìn nhận rõ thực tế.
Người đã đi xa, một số liên lạc vẫn chưa đứt. Thi thoảng Tiền Xuyên lại gửi cho cô một số hình ảnh hài hước. Cố gắng tỏ ra dễ thương một cách gượng gạo ,điều này không phù hợp với tính cách của anh ta. Cô trả lời cho có, không chủ động triển khai bất kỳ chủ đề nào. Mỗi chuỗi "Hahaha" đều có vẻ như thực sự vui vẻ, suy ngẫm kỹ cũng chỉ có sự hững hờ.
Lâu dần, Tiền Xuyên không còn nhắn tin cho cô nữa. Lần liên lạc cuối cùng của hai người là khi Tiền Xuyên nói với cô, anh ta là nhận lời đề nghị cho công việc chính thức từ một công ty lớn khác. Nhờ có kinh nghiệm thực tập ở đó, anh ta nhận được mức lương năm cao hơn. Anh ta cũng nói với cô, anh ta đã mang chậu sen đá mà cô bỏ lại khi chuyển nhà đến thành phố mới.
-
Linda giới thiệu Lương Sảng với một người tên là Tiêu Y, sếp cũ của chị ấy. Tiêu Y từng sang Hồng Kông đầu tư vài năm, nhưng vẫn còn đam mê với ngành cũ và muốn quay về mở một công ty quảng cáo. Tiêu Y xem qua hồ sơ của Lương Sảng, nói rằng cô có tiềm năng và muốn gặp cô để trò chuyện.
Tiêu Y cạo đầu trọc, áo thun in logo khoa trương to đùng trước ngực. Nếu không biết vị này trước đây là dân văn phòng, có lẽ Lương Sảng còn tưởng anh ta là dân giang hồ.
Tiêu Y nói chuyện rất thẳng thắn: "Anh rất bận, tạm thời không thể về quốc nội để điều hành nghiệp vụ. Chị Linda của em giờ đã quen với an nhàn, không chịu ra ngoài làm việc. Anh sẽ thả cửa cho, em làm gì thì làm, có vấn đề thì tìm anh."
Lương Sảng chưa bao giờ gặp một người như vậy, cô vẫn còn chút rụt rè của người mới. Sau khi suy nghĩ, Lương Sảng đã lịch sự từ chối công việc này. Tiêu Y nói không sao, người với người cần phải có duyên.
Cô gửi CV cho một công ty mới, quy mô không quá lớn cũng không quá nhỏ, danh tiếng ở mức trung bình. Mức lương cô mong muốn cũng không quá cao, và cô dễ dàng được nhận vào làm.
Cuộc sống chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất, là bận rộn. Thi thoảng có vài người bạn ở cùng thành phố rủ nhau đi ăn tối, có người tiếp tục học thạc sĩ, có người vào biên chế nhà nước. Một đàn chị trước đây đi công tác ngang qua, gọi những người quen cũ đi uống rượu vào buổi tối, kể về công việc đầu tiên của mình khi bị gọi đi tiếp rượu.
Chị trợn mắt liên tục và nói: "Chị đã bỏ đi ngay lập tức. Không thể uống được em biết không? Trong đầu đầu là 1001 câu hỏi "vì sao"? Chẳng lẽ mình lại không tìm được việc nào khác ngoài nơi này sao? Chỗ đó trông cũng khá ổn phải không? Rồi sếp trên chị cũng tự cho mình là nhất nữa. Nhưng mà, chắc chắn rằng những cô gái như các em đến đây đều muốn thăng tiến trong ngành này đúng không?”
“Chị đã từ chức ngay lập tức, lúc đó không thẳng tay hất rượu là do chị đạo đức cao đó. Sau đó nữa, chị thử sức với một công ty nhỏ, và kết quả là công ty nhỏ đó phát triển khá tốt, giờ đây chị cảm thấy không treo cổ trên cây ở tại một công ty là sáng suốt nhất.”
Lương Sảng cười, giờ đây cô cũng bận rộn với công việc ở công ty nhỏ, đôi khi sẽ nhớ lại người hướng dẫn trước đó của mình. Khi đó, mặc dù cũng có những cạm bẫy chờ cô nhảy vào, nhưng cô có thể học hỏi được nhiều điều hơn. Còn ở công ty nhỏ này, vừa vào làm chưa lâu mà bắt đầu tự nhận dự án riêng, hoàn toàn tự mày mò.
Cô thấy trên trang cá nhân của một người bạn cùng lớp đi du học đăng trạng thái, nói rằng tên khốn Bùi Tuyết Châu đạt điểm A tất cả các môn học trong học kỳ đầu tiên. Lương Sảng lại cảm thấy mình cách anh ấy cả một thế kỷ.
-
Bà Lâm Thúy có một buổi họp lớp, lúc về lại bày trò mới, bắt đầu ám chỉ cho Lương Sảng đi xem mắt.
Lương Sảng từ chối mãi không xong và đành đi ăn tối với một người đàn ông. Kết quả của buổi gặp gỡ này khiến cô hoài nghi về cuộc đời mình. Ngay từ khi nhìn thấy người đàn ông đó, cô có cảm giác như cuộc đời mình chưa bắt đầu thì đã kết thúc.
Bà Lâm Thúy gọi điện hỏi thăm cô, Lương Sảng cười khẩy. Sau bao nhiêu thăng trầm, cô đã học được cách phun nọc độc: "Con nói thật, một con heo luộc thành tinh cũng đẹp hơn người đàn ông đó. Con tưởng mẹ ít nhất cũng giới thiệu cho con một người đàn ông bình thường, chứ không phải muốn con kết hôn với một đĩa thịt nguội."
Bà Lâm Thúy buồn cười, bà im lặng: "Điều kiện của cậu ta khá tốt, công việc ổn định, nhà cửa xe cộ đều có, còn có một nhà máy riêng. Con không nên nói về người ta như vậy."
Lương Sảng nghẹn lại, cô nhận ra rằng mẹ không hiểu được sự tuyệt vọng và sợ hãi của cô.
Bình thường, Lương Sảng không bao giờ tự dưng đánh giá người khác thông qua ngoại hình họ. Nhưng... cô nghĩ, nếu đó là một người lạ, ngoại hình của anh ta không liên quan gì đến cô. Chẳng qua, vì sao lại giới thiệu anh ta cho cô xem mắt? Anh ta vốn sẽ không phải bị ai đó đánh giá sau lưng là trông giống một đĩa thịt nguội. Việc đi xem mắt chỉ khiến cả hai khó chịu.
Cô không biết tại sao lại là người đàn ông đó, và bà Lâm Thúy nói rằng vì anh ta phù hợp.
Lương Sảng im lặng hồi lâu, cuối cùng lâm vào bi ai. Cô đánh giá người khác dựa trên điều kiện, vậy thì người khác cũng sẽ đánh giá cô tương tự thế, giá trị quy đổi không phải là một con người, mà là một món đồ tương đương với nhà cửa, xe cộ và tiền đồ.
"Thôi ạ, con bận lắm. Ân tình bữa cơm này con không thể trả lại, con không muốn mời anh ta đi ăn, con sẽ chuyển tiền cho mẹ, mẹ trả lại cho anh ta."
Chuyển tiền cho bà Lâm Thúy xong, cô mở khung chat với Bùi Tuyết Châu, nhìn ngẩn ngơ một lúc rồi đóng lại.
Cô chửi thề trong lòng, nghĩ rằng giá như ngày xưa cô can đảm ngủ với Bùi Tuyết Châu thì ít nhất cũng có một kỷ niệm đẹp. Nếu cô cứ thế này mà kết hôn với một con heo luộc...
Haiz, cô bắt đầu thực sự lo lắng rằng một ngày nào đó cuộc sống sẽ bức cô đến bước đường này.
---
- Grey -