Lúc đó, Lương Sảng và Tiền Xuyên chưa yêu nhau, cả hai đều rất bận rộn với công việc thực tập tại một công ty lớn, áp lực công việc cao hơn nhiều so với họ tưởng tượng.
Trước đây, Lương Sảng luôn nghĩ rằng đi làm là lúc để áp dụng những kiến thức đã học, mang lại cảm giác thành tựu khi được thực hành lý thuyết. Nhưng sau này, cô nhận ra không như vậy, thậm chí là hoàn toàn không phải. Công việc của cô chỉ xoay quanh việc chạy deadline cho các hoạt động, liên tục năn nỉ, thuyết phục các bộ phận khác hợp tác.
Khi trang web cần triển khai thêm một tính năng mới, người hướng dẫn yêu cầu cô vẽ một bản mô hình. Lương Sảng bối rối trong ba giây, mở trình duyệt web, tải xuống một phần mềm mới. Cô sử dụng máy tính để chạy phần mềm, dùng điện thoại để tra cứu cách sử dụng vì không muốn để lộ trang web tìm kiếm trên màn hình máy tính, dễ bị người khác cười chê. Người mới nào cũng vậy, đều cho rằng việc che giấu sự yếu kém là điều quan trọng nhất.
Sau khi hoàn thành bản vẽ mô hình, người hướng dẫn dắt cô đi gặp quản lý sản phẩm (product manager). Trước tiên, họ xuống dưới mua hai ly trà sữa, người hướng dẫn nhanh tay trả tiền và đưa một ly cho Lương Sảng, một ly khác mang đi.
Lương Sảng hỏi: "Anh không uống à?"
Người hướng dẫn nhìn cô với ánh mắt "muốn nói lại thôi", nói: "Mang đưa cho quản lý sản phẩm là được, dạo này tôi đang tập thể dục nên không uống những thứ này."
Lương Sảng hút một ngụm trà sữa, cảm thán bản thân quả là một đứa trẻ, vụng về trong cả nghiệp vụ lẫn giao tiếp.
Quản lý sản phẩm không xem máy tính và cửa sổ giao diện của cô, nói thẳng rằng : “Việc này không thể thực hiện được, gần đây công việc nhiều, không thể chen thêm project mới.”
Lương Sảng nhanh chóng nịnh nọt đưa ly trà sữa cho anh ta, vận dụng những kỹ năng mà mình học được: "Anh Tiểu La, hoạt động lần này của chúng em rất quan trọng, sếp lớn cũng đang chờ xem. Làm phiền anh một chút, duyệt project này cho nhóm em nha, chỉ cần anh phân phối xuống nữa thôi, phía em đều liên hệ xong với các bên rồi."
Có lẽ vì thấy cô có ý định không giải quyết thì sẽ không đi, "Anh Tiểu La" nhượng bộ: "Anh sẽ gửi cho em một biểu mẫu, em về viết email gửi cho anh."
Lương Sảng vui vẻ đồng ý.
Mẫu cần điền khá nhiều thông tin, tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô ưu tiên giải quyết việc này trước, dời các việc khác lại sau. Viết xong mẫu và gửi mail đi, Tiểu La nói bản mô hình vẽ sai, anh sẽ cho em một mẫu tham khảo để vẽ lại. Các công việc khác không thể trì hoãn, làm xong rồi mới quay lại vẽ bản mô hình bị trả về, đến tận hơn 7 giờ tối mới hoàn thành. Sau khi gửi đi, Lương Sảng được Tiểu La nhắn tin riêng, nói rằng em chưa Cc cho tất cả, cần thêm trưởng bộ phận của em nữa.
Lương Sảng thầm nghĩ: Sao anh không nói sớm hơn?
Nhưng lần này, cô bổ sung đầy đủ thông tin, viết xong danh sách người nhận email trước rồi chụp ảnh màn hình gửi cho anh ta xác nhận. Anh ta nói được rồi, Lương Sảng gửi mail lại một lần nữa. Chỉ sau vài phút, cô đã nhận được phản hồi từ quản lý sản phẩm với giọng điệu vô cùng chính thức. Người nhận là cô, đồng thời có Cc gửi kèm cho tất cả mọi người: [Sau khi trải qua đánh giá, mức độ quan trọng của hoạt động này chưa đủ để thêm vào. Hy vọng lần sau đề xuất lên sớm, để các anh em trong nhóm cân đối thời gian.]
Lương Sảng nghẹn họng. Cô tìm người hướng dẫn của mình, anh ấy nói đành thôi, lần sau không cần mua trà sữa nữa.
Trưởng bộ phận cũng đến chỉ mặt điểm tên họ, nói rằng các anh chị làm việc hay mắc phải tật xấu này, không dự trù trước khả năng xảy ra sự cố. Người hướng dẫn cô không nói gì, Lương Sảng áy náy bởi vì chỉ mới nhận được project này trong ngày hôm nay. Nhưng trong môi trường công sở, có rất nhiều chuyện không cần thiết phải giải thích rõ ràng. Việc phân tích xem ai là người chịu trách nhiệm vào lúc này đối với cô là vô nghĩa, cô không thể bắt người hướng dẫn mình phải suy ngẫm lại.
Lương Sảng làm xong việc gần 11 giờ tối, lúc xuống lầu, thang máy chỉ có một mình cô, cô yên tâm có thể khóc.
Đôi khi nỗi buồn giúp con người đánh mất sự sợ hãi, trên đường đi vẫn ít người qua lại, màn đêm buông xuống, nhưng cô lại cảm thấy nếu bây giờ có ai đó lao ra cướp, cô sẽ tức giận bóp nát đầu chó của người đó.
Mẹ cô gọi điện thoại đến, hỏi sao tối muộn vậy mà chưa ngủ, bà vẫn đợi con gái về tới phòng báo bình an. Lương Sảng nói bình an rồi, đã về nhà rồi. Mẹ cô có chút vui mừng, dặn dò cô trong thời gian thực tập phải biểu hiện tốt, cố gắng để được chuyển lên nhân viên chính thức.
"Ở nhà khoe con vào được công ty tốt như vậy, hàng xóm láng giềng đều ghen tị, ông chú gì đó của con còn muốn mời con ăn cơm."
May mắn là nói chuyện qua điện thoại, Lương Sảng không cần để mẹ nhìn thấy sự gượng gạo trong nụ cười của mình.
Cúp điện thoại, cô tự nói: Con không thích nơi đây lắm.
Cuộc sống mới không như tưởng tượng, cô rửa mặt, đắp mặt nạ cho mình. Ủi phẳng chiếc váy dự định mặc vào ngày mai.
Ở thời điểm khi chưa có gì, thể diện lớn hơn tất cả.
Cô lơ mơ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy vào khoảng 3 giờ sáng, "ting" một tiếng, cô nhận được một tin nhắn.
Trong nhóm tổng có một trưởng bộ phận tag chỉ định nhân viên của mình, nói có một xu hướng nóng cần được theo dõi, sáng mai mở điện thoại phải thấy banner mới xuất hiện ở vị trí có tài nguyên tốt nhất.
Đây không chỉ là việc làm một tấm banner, mà còn bao gồm việc tổ chức mọi hoạt động đằng sau tấm banner đó và phối hợp các bộ phận liên quan. Lương Sảng không bấm vào xem, "khôn lỏi" hy vọng tin nhắn vẫn ở trạng thái chưa xem. Nhưng ngay sau đó, cô thấy đồng nghiệp bị tag đã trả lời một câu "được rồi". Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng Lương Sảng vẫn làm một biểu cảm ngạc nhiên khoa trương, đồng thời nhún vai. Cô tắt điện thoại lần nữa, vùi đầu vào gối.
Lương Sảng ngủ một mạch đến tám giờ, mơ màng mở điện thoại, quả nhiên hoạt động đã triển khai.
Cô lướt gặp một bài viết trên vòng bạn bè WeChat: [Khi phần lớn con người đang chìm trong giấc ngủ, một số khác đã thay đổi thế giới.]
Lương Sảng bò dậy rửa mặt, trên giá treo quần áo là chiếc váy mới ủi phẳng phiu. Cô không muốn thức trắng đêm để thay đổi thế giới, nhưng cô vẫn like dòng trạng thái đó.
Trong bộ phận của cô ai cũng chia sẻ thông tin về hoạt động, bài đăng trên tài khoản công chúng của công ty cũng có người thức trắng đêm tăng ca để biên tập. Cô chia sẻ lại một bài viết, kèm theo một biểu tượng cảm xúc sinh động, giống như cảm thấy tự hào.
Sau đó, cô thấy Bùi Tuyết Châu đã like bài chia sẻ của cô.
Lương Sảng bỗng nhiên ngẩn người một lúc.
Nếu không may mắn thi đỗ vào trường đại học, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp được một người như Bùi Tuyết Châu. Vẫn là năm thứ hai đại học, đầu học kỳ, Lương Sảng ôm laptop đi tự học, tìm một phòng học không có người vì thấy ổ cắm điện ở hàng sau nên ngồi xuống. Ai ngờ khi cô ngẩng đầu lên, lớp đã ngồi kín bảy phần mười người.
Bùi Tuyết Châu từ từ bước đến, giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Xin hỏi, bên cạnh có người chưa?"
Lương Sảng lắc đầu, định ôm laptop rời đi nhưng không kịp nữa. Một vị giáo sư già kẹp sách bước vào, không nói gì nhưng khí thế đã rất uy nghiêm, cả lớp học bỗng chốc im bặt.
Ông quay lưng viết tên môn học lên bảng, hóa ra là môn tự chọn của khoa Triết học. Lương Sảng cầu nguyện tốt nhất giáo sư này đừng gọi tên trả lời câu hỏi, nếu không may cô bị gọi, có thể sẽ rất bẽ mặt.
Giáo sư nhìn quanh những sinh viên đang ngồi dưới, từ từ mở lời: "Câu hỏi đầu tiên, vũ trụ là gì? Có ai có thể trả lời tôi không?"
Rất yên lặng.
Giáo sư lại nói: "Vậy tôi gợi ý một chút, trong văn cổ giải thích thế nào về định nghĩa của vũ trụ?"
Lớp học im lặng xen lẫn chút bối rối, sự im lặng chết chóc này khiến Lương Sảng không thể yên tâm làm việc của mình.
Ngược dòng suy nghĩ, hồi cấp ba lúc buồn chán cô từng lật xem mục lục sách vật lý, nhớ mang máng lời tựa bên ngoài hình như là: "Trên dưới bốn phương là..."
"Trên dưới bốn phương là "Vũ", từ trước đến nay là "Trụ"."* Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Lương Sảng theo bản năng rụt cổ lại.
* Vũ chỉ không gian, Trụ chỉ thời gian
Người lên tiếng là Bùi Tuyết Châu.
Giáo sư vô cùng vui mừng khi tìm được tri kỷ, sải bước từ bục giảng đến bàn của họ, lại hỏi Bùi Tuyết Châu một vài câu hỏi sâu xa khó hiểu. Những điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Lương Sảng, mà Bùi Tuyết Châu đứng dậy, trả lời trôi chảy. Lương Sảng ngẩng cao cằm, hơi nghiêng đầu nhìn lên, Bùi Tuyết Châu rõ ràng lớn hơn cô một chút nhưng lại mang vẻ phong độ của tuổi trẻ không thể che giấu.
Giáo sư già hài lòng trở lại bục giảng bắt đầu bài giảng chính. Bùi Tuyết Châu ngồi xuống hỏi nhỏ cô: "Em cũng biết à? Nghe em nói một phần đầu."
Lương Sảng có ưu điểm lớn nhất là biết điều, khi Bùi Tuyết Châu vừa lên tiếng, cô nhận ra vốn kiến
thức của mình giật gấu vá vai, việc biết hay không biết những điều này cũng không khác nhau mấy. Thế là, cô cười nhẹ: "May thôi."
Bùi Tuyết Châu chớp mắt không nói gì.
Lương Sảng vốn dĩ không định nghe, nhưng giáo sư này giảng rất hay, cô đóng tài liệu đang làm và chăm chú nghe một tiết học, cũng ghi chép không bỏ sót gì. Giữa giờ, Bùi Tuyết Châu hỏi cô có chọn môn tự chọn này không: "Mình kết bạn nhé? Có khi câu lạc bộ hoạt động, có thể anh sẽ đến muộn..."
Lương Sảng thành thật đưa điện thoại cho anh ấy quét mã nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, có phần lạnh nhạt: "Tôi không giúp người khác điểm danh đâu đấy."
Bùi Tuyết Châu trông rất hút mắt, giọng cười ẩn trong cổ họng: "Cho anh xem bài ghi là được, môn này anh sẽ không vắng."
Lương Sảng "à" một tiếng, trong lòng thầm tính toán về nhà sẽ chọn môn học này. Nhưng đây là bí mật của cô, cô sẽ không nói cho Bùi Tuyết Châu biết.
---
- Grey -